Chỉ có thể ngoan ngoãn quét mã thêm anh vào danh sách bạn.
Ảnh đại diện rất đơn giản, chỉ là một nền đen trống trơn.
ID cũng đơn giản không kém: JY.
Viết tắt tên anh.
Giải quyết xong rắc rối, Tống Tích Nghiên thở phào nhẹ nhõm, như thể hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô ngước mắt chân thành nói: "Cảm ơn anh, Giang tiên sinh."
Ánh trăng phủ xuống chiếu lên sườn mặt anh tuấn của anh. Trong đôi mắt đen thẫm ấy, cảm xúc tựa hồ chìm sâu vào màn đêm.
Nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: "Không cần khách sáo, Tống tiểu thư."
Đêm đó, Tống Tích Nghiên ngủ một giấc thật yên bình.
Trong giấc mơ, người đàn ông xoay trở qua lại, cuốn lấy cô hai lần rồi ôm cô ngủ.
Thật sự... hiếm thấy khi dịu dàng như vậy.
Ngày hôm sau cô dậy thật sớm, đơn giản rời giường rửa mặt rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Ông Tống dậy còn sớm hơn, nhưng thông thường khi ông dậy lại thường ngồi thừ người ra. Thỉnh thoảng khi đầu óc tỉnh táo, ông sẽ tự tìm việc gì đó để làm.
Hôm nay ông có vẻ khá hơn, một mình đứng ở ban công tập Thái Cực quyền.
Vừa vung tay múa chân được vài động tác đã bị Tống Tích Nghiên kéo vào ăn sáng.
Bữa sáng cô vẫn đặt cơm hộp, cô có thể chịu cực khổ nhưng không thể để ông phải khổ theo.
Sau khi hai người ăn xong, người giúp việc đã gõ cửa nhà họ Tống đúng giờ.
Tống Tích Nghiên ra mở cửa, liền thấy một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu đứng ở cửa, tay xách theo một túi đồ.
Dì Khổng: “Cô là Tống tiểu thư đúng không? Tôi là người được Giang... à, Tiểu Giang giới thiệu tới. Tôi họ Khổng, hôm qua đã liên lạc với cô qua WeChat.”
Tống Tích Nghiên: “Dì Khổng, chào dì. Mời vào.”
Dì Khổng: “Vị này là ông cụ phải không?”
Tống Tích Nghiên: “Ừm, đúng vậy. Công việc chủ yếu là chăm sóc ông nội tôi. Thỉnh thoảng ông sẽ quên mất vài chuyện nên cần dì phụ trách ba bữa ăn hàng ngày, nhắc nhở ông uống thuốc đúng giờ, đi dạo và đi bệnh viện kiểm tra định kỳ. Việc dọn dẹp nhà cửa thì không cần dì làm, tôi sẽ thuê người giúp việc riêng.”
Dì Khổng: “Tôi hiểu rồi, Tống tiểu thư.”
Vì tiền lương và thời gian làm việc đã được trao đổi qua WeChat nên sau khi dì Khổng gặp ông cụ, bà liền đi thẳng vào công việc, bắt đầu thử việc.
Ngày đầu tiên thử việc, Tống Tích Nghiên lặng lẽ quan sát.
Người phụ nữ này rất cẩn thận, lại tinh tế.
Cả bữa trưa lẫn bữa tối đều do dì Khổng nấu, tay nghề của bà có thể so với đầu bếp nhà hàng lớn, khiến Tống Tích Nghiên suýt chút nữa muốn tăng lương cho bà ngay tại chỗ.
Cô rất hài lòng với dì Khổng, cuối cùng cũng giải quyết được nỗi lo lắng trong lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Tích Nghiên quyết định gửi tin nhắn cảm ơn Giang Dục.
Mở WeChat ra, cô chuẩn bị gõ chữ thì đột nhiên thấy trạng thái của đối phương hiện lên: "Đối phương đang nhập..."
Chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã rung lên một chút.
JY: "Cô có hài lòng với dì Khổng không?"
Tống Tích Nghiên: "Dì ấy rất tốt, cảm ơn anh."
JY: "Chỉ có một câu cảm ơn thôi sao?"
Tống Tích Nghiên ngẩn người, do dự hồi lâu, chuẩn bị gõ ra câu nói xã giao: Có dịp mời anh ăn cơm.
Kết quả là Giang Dục nhắn tin cực kỳ nhanh.
JY: "Một lời cảm ơn không bằng mời tôi một bữa ăn."
Khóe môi Tống Tích Nghiên không nhịn được cong lên. Anh thật sự không khách sáo chút nào.
Tống Tích Nghiên: "Được thôi, khi nào anh rảnh? Tôi mời anh."
JY: "Bây giờ."
Tống Tích Nghiên im lặng.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ 22:45.
Đừng nói đến việc ra ngoài với một người đàn ông mới quen không lâu, dù có quen lâu đi nữa thì giờ này mà ra ngoài cũng dễ xảy ra chuyện.
Tống Tích Nghiên còn có chút ý thức cơ bản, đang định tìm cách từ chối thì Giang Dục lại gửi thêm tin nhắn.
JY: "Lấy thứ gì đó có thể ăn được, mang ra ban công đi."
Tống Tích Nghiên: "Ăn? Anh muốn ăn gì?"
JY: "Cái gì cũng được, miễn là cô đưa."
Tống Tích Nghiên bật dậy khỏi giường, bắt đầu lục tung mọi thứ. Tìm nửa ngày trời, cô phát hiện ra trong phòng chẳng còn đồ ăn gì cả.
Đột nhiên cô nhớ tới mấy hôm trước đi siêu thị có mua một hộp kẹo trái cây, đang đặt trên bàn học.
Tống Tích Nghiên: "Kẹo được không?"
JY: "Được."
Hộp kẹo trái cây đã bị cô ăn hết hơn nửa.
Còn lại vài viên, cô nắm trong tay rồi nhanh chóng chạy ra ban công. Trước khi bước ra, cô rón rén đóng cửa ban công lại.
Quay người lại, liền thấy Giang Dục đứng ở ban công đối diện, mỉm cười nhìn cô.
Hai chiếc răng nanh lộ ra trông cực kỳ đáng yêu.
Cô cảm thấy hai bên tai hơi nóng lên, rồi từ từ bước tới.
Dường như Giang Dục vừa mới trở về, trên người vẫn còn mặc vest chỉnh tề.
Anh kéo cà vạt, trông có vẻ nóng nực.
Ban công hai nhà cách nhau rất gần, cô còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Anh uống rượu sao?
Giọng anh khàn khàn, chìa tay về phía cô, lòng bàn tay mở rộng.