“Ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Còn ngày mốt nữa?”
Tống Tích Nghiên bắt đầu lo lắng. Ngày kia cô phải đến công ty Phim Ảnh Tinh Nhạc báo danh.
Công việc l*иg tiếng kéo dài nửa tháng, nếu không suôn sẻ thì thời gian sẽ bị trì hoãn. Đôi khi bận đến mức không kịp nghe điện thoại, huống hồ là chăm sóc ông nội. Nhưng nếu để ông ở trung tâm dưỡng lão quá lâu thì tinh thần ông sẽ bất ổn.
Tiểu Trương thở dài: “Tống tiểu thư, tuy rằng cô trả lương rất cao, nhưng yêu cầu cũng cao quá! Nói thẳng nhé, hôm nay cô không nên đuổi dì Vương đi.”
Nghe đến đó, lửa giận của Tống Tích Nghiên bùng lên: “Bà ta làm lạc mất ông nội tôi, anh bảo tôi giữ lại làm gì? Nếu có chuyện xảy ra thì anh có chịu trách nhiệm nổi không?”
Tiểu Trương đáp: “Dù sao thì ai cũng có thể mắc sai lầm mà…”
“Đừng nói mấy lời vô dụng đó với tôi. Nếu anh không tìm được người thì tôi sẽ đổi sang công ty môi giới khác. Tôi không rảnh đôi co với anh.”
Nhịn, nhịn, nhịn… nhưng nhẫn nhịn đến mức này thì cô thật sự chịu hết nổi rồi!
Cô chưa từng bạc đãi bảo mẫu, tiền lương cũng trả cao hơn mặt bằng chung, vậy mà lần nào Tiểu Trương cũng giới thiệu toàn những người không ra gì.
Thái độ cứng rắn của Tống Tích Nghiên khiến bên kia phải xuống nước: “Tôi sẽ thử lại. Nhưng mấy dì giúp việc tôi hỏi hôm nay đều không chịu đến. Dì Vương nói nhà cô khó hầu hạ… Tôi sẽ cố tìm tiếp.”
Cúp máy xong, cô càng lo lắng hơn. Chỉ trông chờ vào Tiểu Trương thì không ổn.
Cô dứt khoát cầm điện thoại lên mạng tìm các công ty môi giới khác. Ngoài bên này đã hợp tác lâu dài thì vẫn còn vài đơn vị khác có thể thử. Ai cũng bảo trong vài ngày tới mới có người làm được.
Nhưng cô thì cần bảo mẫu ngay ngày mai!
Cô đứng ở ban công, gọi hết cuộc gọi này đến cuộc khác. Đến khi cuộc gọi cuối cùng bị cắt ngang vẫn chẳng có tin tức gì tốt.
Khi cô còn đang mơ màng nhìn chằm chằm vào điện thoại thì đột nhiên có một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Tống tiểu thư.”
Tống Tích Nghiên theo phản xạ quay đầu về phía ban công sát vách, liền thấy ở đó, chỉ cách chưa đầy một mét có một người đàn ông quen thuộc đang đứng tựa vào lan can.
Là Giang Dục.
Chưa đầy 24 giờ, dù khác thời gian, khác địa điểm nhưng bọn họ đã chạm mặt đến ba lần.
Hai căn hộ sát nhau có thiết kế giống hệt.
Ban công một bên ở mé trái, một bên ở mé phải, song song kéo dài.
Vị trí cũng không tệ, ngày thường có thể ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ.
Nhưng lúc này trên bầu trời chỉ còn vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, nhuộm đêm tối thêm phần mơ hồ, ám muội.
Đặc biệt là người đàn ông trước mặt đã không còn khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, mà thay bằng áo thể thao không tay màu đen, phối với quần thể thao cùng màu.
Áo ôm sát người làm nổi bật cơ bắp rắn rỏi nhưng không quá thô kệch.
Anh vừa tháo găng tay quyền anh vừa tự nhiên tiến lại gần phía cô, trên gương mặt mang theo vẻ quan tâm: "Cần giúp đỡ không?"
Mặt cô bất giác nóng lên, theo phản xạ liền từ chối: "Không cần."
Dường như anh vừa tập luyện xong, mồ hôi còn lấm tấm, hơi thở có chút gấp gáp.
L*иg ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở, cánh tay cơ bắp căng chặt, từng động tác đều toát lên vẻ nam tính đầy áp lực.
"Tôi nghe cô gọi cho người môi giới, muốn tìm bảo mẫu mới để chăm sóc ông nội?"
Dù cô đã từ chối nhưng anh vẫn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tống Tích Nghiên không rõ anh đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh nghe được bao nhiêu, đành phải giải thích: "Đúng là hơi khó tìm một chút, nhưng tôi đã liên hệ vài công ty môi giới, họ đang giúp tôi tìm, chắc sẽ sớm có người."
"Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì sắc mặt cô đã không khó coi như vậy rồi."
Tống Tích Nghiên lập tức cứng người, không phản bác được.
Đúng là cô sĩ diện.
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, thân thiện đề nghị: "Tôi quen một dì giúp việc, trước đây từng làm y tá, sau đó chuyển nghề thành hộ lý. Bà ấy rất chuyên nghiệp trong việc chăm sóc người già, vừa hay cũng mới nghỉ việc ở nhà chủ cũ. Cô có muốn tôi giới thiệu không?"
Tống Tích Nghiên do dự, cô thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành ôm một tia hy vọng hỏi: "Có tiện không?"
"Đương nhiên."
Anh khẽ cười nói: "Cô đợi tôi một chút."
Dứt lời, Giang Dục rút điện thoại ra gọi, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
"Tôi đã sắp xếp xong, bất cứ lúc nào cũng có thể thử. Ngày mai cô rảnh lúc nào?"
"Cả ngày tôi đều ở nhà."
Giang Dục gật đầu: "Vậy cô thêm tôi vào danh bạ, tôi sẽ gửi số WeChat của dì ấy cho cô. Cần gì thì cô cứ liên hệ trực tiếp."
Nói xong anh mở mã QR bạn bè, đưa thẳng màn hình về phía cô.
Hành động dứt khoát tự nhiên đến mức cô không tìm được lý do nào để từ chối.