Cô liếc nhìn đồng hồ rồi đưa hợp đồng cho Thẩm Giai Giai: “Cậu giữ hợp đồng cẩn thận nhé, tớ phải đi đón ông nội.”
“Ông nội cậu sao rồi?”
“Vẫn như vậy.”
Thẩm Giai Giai thở dài: “Thôi được rồi, cậu cứ đi trước đi. Tớ về phòng thu, có gì thì gọi điện.”
Sau khi chia tay Thẩm Giai Giai, Tống Tích Nghiên lái xe đến trung tâm dưỡng lão để đón ông nội.
Ông cụ lúc tỉnh táo lúc mơ hồ, phần lớn thời gian chỉ ngồi thẫn thờ. Hôm nay trạng thái của ông cũng khá hơn một chút, liên tục nhắc muốn đi mua thức ăn.
Vì thế Tống Tích Nghiên đưa ông đến siêu thị gần đó mua đồ trước khi về nhà.
Đến dưới chung cư, cô thấy có mấy chiếc siêu xe đậu trước cổng cùng một xe tải chở hàng. Một nhóm công nhân đang tất bật khuân vác đồ đạc, có vẻ như là hàng xóm mới chuyển đến.
Do việc chuyển nhà chiếm mất thang máy nên Tống Tích Nghiên đành dắt ông nội đứng chờ chuyến tiếp theo.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông.
Anh vắt áo vest lên cánh tay trái, tay phải cầm điện thoại, lười biếng lướt màn hình.
Nghe tiếng cửa mở, anh hờ hững ngẩng đầu lên.
Bất ngờ ánh mắt anh chạm ngay vào Tống Tích Nghiên.
Người đàn ông là người nhận ra cô trước.
“Cô Tống, thật là trùng hợp.”
Tống Tích Nghiên sững lại một chút, theo phản xạ đáp lời: “A, chào anh, Giang tiên sinh.”
Người đàn ông lịch sự lùi một bước nhường đường, giọng điệu trầm ấm: “Chào ông Tống.”
Không biết ông Tống có nhận ra Giang Dục hay không, chỉ liên tục gật đầu: “Tốt, tốt.”
Trong thang máy chỉ có ba người, nhưng Tống Tích Nghiên lại cảm thấy không gian đặc biệt chật chội. Có lẽ là vì khí thế sắc bén và mạnh mẽ của Giang Dục.
Dù rõ ràng anh đã cố ý tiết chế nhưng vẫn khiến người khác vô thức cảm nhận được áp lực.
Rất nhanh đã tới tầng 5.
Tống Tích Nghiên dìu ông nội ra khỏi thang máy, phía sau vang lên tiếng giày da nện xuống sàn, từng bước trầm ổn.
Bản năng khiến cô quay đầu lại, cảnh giác liếc Giang Dục một cái.
Dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Giang Dục bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của cô thì khóe môi khẽ nhếch lên.
“Tôi không phải kẻ theo dõi đâu, hôm nay tôi vừa mới chuyển đến đây, ngay sát vách nhà cô.”
Tống Tích Nghiên sững người.
Căn hộ đối diện cô từ khi dọn vào đây mấy năm trước thì chưa từng có ai ở. Sao lại trùng hợp như vậy?
Ánh mắt nóng bỏng của Giang Dục như có thực thể, lặng lẽ dừng trên gương mặt cô.
“Tôi đã mua căn hộ này từ lâu, chỉ là trước nay vẫn sống ở nước ngoài, không có thời gian quay về.”
“A, trùng hợp thật?”
“Ừm.”
Người đàn ông cụp mắt nhìn cô.
Ánh đèn lấp loáng phản chiếu trong đôi con ngươi đen thẫm, tựa như một tấm lưới vô hình do kẻ săn mồi tà ác bện nên.
[Không phải trùng hợp, mà là tôi đã sắp đặt từ lâu rồi, con mồi nhỏ!]
Tống Tích Nghiên khẽ điều chỉnh hơi thở, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó.”
Không hiểu vì sao mà mỗi lần nhìn thấy anh lại khiến cô luôn cảm thấy căng thẳng, cực kỳ căng thẳng.
Giang Dục chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Cô lập tức xoay người mở cửa.
Tranh thủ lúc ánh mắt nóng rực của anh chưa đủ sức thiêu cháy mình, cô vội kéo ông Tống vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại, chạy trối chết.
Một ngày mà xảy ra quá nhiều sự trùng hợp như vậy, làm sao có thể không khiến cô nghĩ ngợi?
Nếu việc dọn đến sát vách là trùng hợp, vậy những giấc mơ kiều diễm cứ xuất hiện mỗi đêm kia thì nên giải thích thế nào đây?
Huống hồ trước khi có những giấc mơ đó, cô chưa từng gặp người đàn ông này.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn vàng óng đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
Đây là buổi tối đầu tiên không có bảo mẫu, Tống Tích Nghiên cầm điện thoại lên mạng tìm video hướng dẫn nấu ăn, vụng về xoay sở trong bếp.
Sống độc lập đã nhiều năm, nhưng tay nghề nấu nướng của cô vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Trên đời này người không chê đồ ăn cô nấu có lẽ chỉ còn ông nội cô… và cả người đàn ông ở sát vách kia.
Sau một giờ vật lộn, cuối cùng cô cũng làm xong hai món ăn và một món canh:
Canh trứng cà chua, nộm dưa leo, cùng một đĩa vịt quay mua sẵn dưới lầu.
Ông nội cô không hề kén ăn, lúc ăn cơm cũng không nhíu mày lấy một lần, huống hồ gì cô.
Hai ông cháu vừa ăn tối xong liền cảm thấy mãn nguyện.
Tống Tích Nghiên cho ông nội uống thuốc xong rồi nhìn ông về phòng ngủ.
Cả ngày mệt mỏi, cô nằm dài trên sofa thả lỏng chưa được bao lâu thì điện thoại từ phía người môi giới đã gọi tới.
Cô sợ làm ông nội giật mình, cô vội cầm điện thoại lặng lẽ chạy ra ban công rồi đóng chặt cửa kính lại.
Điện thoại vừa kết nối, giọng của người môi giới Tiểu Trương lập tức vang lên: “Alo, Tống tiểu thư! Tôi là Tiểu Trương đây, thật sự không tìm được ai phù hợp cả.”
“Thêm tiền!”
“Thêm tiền cũng vô ích! Tống tiểu thư, cô đã đuổi bao nhiêu người rồi?”