Tống Tích Nghiên ước gì có thể bẻ đôi đồng tiền ra mà dùng. Cô chỉ có thể cố gắng làm việc cật lực, mong tích lũy được nhiều hơn một chút.
Có lẽ vì nghèo khó từ bé nên khi trong tay không có tiền, cô luôn cảm thấy bất an.
Hai giờ chiều, cô lái xe đưa ông Tống đến một trung tâm dưỡng lão ngắn hạn gần công ty điện ảnh.
Sau đó cô lập tức lái xe đến công ty đối tác.
Vừa mới đỗ xe xong thì điện thoại của Thẩm Giai Giai đã gọi đến.
Cô ấy hỏi: “A Nghiên, cậu đến chưa?”
Tống Tích Nghiên xách túi bước xuống xe: “Tớ tới rồi.”
Hai người gặp nhau tại sảnh lớn.
Lúc này Tống Tích Nghiên mới phát hiện công ty đối tác này không hề nhỏ.
Sảnh tiếp đón xa hoa lộng lẫy, sàn đá cẩm thạch sáng bóng như gương, cây xanh và đồ trang trí đều mang phong cách sang trọng. Ở giữa sảnh là dãy sofa bọc da cao cấp cùng bàn trà tinh tế.
Hai bên tường treo đầy màn hình lớn, hiển thị hình ảnh của các minh tinh nổi tiếng.
Xa hoa chói mắt.
Ngay phía trước quầy lễ tân, bốn chữ lớn sừng sững vô cùng nổi bật, tập đoàn GIANG THỊ.
Nhưng... chẳng phải công ty này tên là Phim Ảnh Tinh Nhạc sao?
Tống Tích Nghiên sững người, nhất thời hoài nghi không biết mình có đi nhầm chỗ hay không.
Thẩm Giai Giai đã nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân, lịch sự nói chuyện với nhân viên tiếp tân: “Chào cô, chúng tôi là phòng thu âm Nghệ Thanh Thanh, có hẹn với giám đốc Trần vào chiều nay để ký hợp đồng.”
Nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin vui lòng chờ một chút, tôi sẽ xác nhận lại.”
Sau đó cô ấy gọi nội bộ lên trên. Chẳng bao lâu một người đàn ông mặc vest chỉn chu, đeo kính đen dày bước ra từ thang máy. Nụ cười của anh ta rất hòa nhã.
Anh ta chủ động bắt chuyện: “Chào hai vị, tôi là Trần Bỉ Lai. Ai trong hai vị là tiểu thư Tống Tích Nghiên?”
Tống Tích Nghiên gật đầu: “Tôi là Tống Tích Nghiên, còn đây là Thẩm Giai Giai, chủ phòng thu của chúng tôi.”
Trần Bỉ Lai cười thân thiện: “Hân hạnh, hân hạnh! Bà chủ Thẩm l, Tống tiểu thư, mời hai vị theo tôi lên lầu.”
Anh ta dẫn hai người vào thang máy, lên tầng 20, rồi đưa vào khu vực làm việc riêng.
Rất nhanh sau đó Trần Bỉ Lai lấy hợp đồng ra rồi đẩy về phía họ: “Hai vị có thể xem qua một lượt. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký hợp đồng ngay trong hôm nay. Bộ phim này đang bước vào giai đoạn hậu kỳ cuối cùng, sắp lên sóng rồi, tổng công ty rất coi trọng nên thời gian khá gấp rút.”
Tống Tích Nghiên cầm lấy hợp đồng: “Tôi hiểu.”
Chỉ cần thanh toán đúng hạn, dù phải làm việc thêm giờ thì cô cũng có thể hoàn thành bản thu âm đúng tiến độ.
Thẩm Giai Giai phụ trách kiểm tra các điều khoản hợp đồng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai bên nhanh chóng ký kết và đóng dấu.
Trần Bỉ Lai nói thêm: “Còn một vấn đề nữa, Tống tiểu thư. Công ty chúng tôi có bộ phận thu âm riêng, vì vậy bên cô cần phối hợp thời gian để làm việc cùng đạo diễn và kỹ thuật viên âm thanh của chúng tôi.”
Tống Tích Nghiên gật đầu: “Tôi hiểu.”
Phòng thu cho diễn viên l*иg tiếng thường có ba hình thức: Một là phòng thu cá nhân, thu âm xong rồi gửi file cho bên đối tác; hai là đến phòng thu của công ty đối tác để sử dụng thiết bị của họ; ba là phối hợp trực tiếp với đoàn làm phim trong quá trình hậu kỳ. Cách nào cũng được, miễn là phù hợp với yêu cầu của đối tác.
Sau khi ký hợp đồng xong xuôi, Tống Tích Nghiên và Thẩm Giai Giai vui vẻ rời khỏi tòa nhà.
Vừa ra đến nơi vắng người, Thẩm Giai Giai kích động đến mức suýt nhảy lên: “A Nghiên! Cậu có thấy không? Có thấy không? Đó là tập đoàn Giang Thị đấy! Không ngờ một phòng thu nhỏ như chúng ta cũng có thể hợp tác với họ!”
Tống Tích Nghiên thì chỉ nghĩ đến con số trên hợp đồng vừa rồi. Đây là mức thù lao cao nhất cô từng nhận từ trước đến nay.
“Nhưng người hợp tác với chúng ta là Phim Ảnh Tinh Nhạc mà.”
“Phim Ảnh Tinh Nhạc là công ty con của tập đoàn Giang Thị, quan hệ chẳng khác nào cha con ruột. Phim Ảnh Tinh Nhạc tuy mới thành lập hơn hai năm nhưng thủ đoạn lại không hề đơn giản. Như nữ minh tinh Chu Hiểu Hiểu, ảnh đế Vương An, hay nhóm nhạc thiếu niên Vũ Trụ, tất cả những nghệ sĩ đình đám đó đều trực thuộc công ty của họ. Công ty này mà lăng-xê ai thì người đó chắc chắn sẽ nổi tiếng. Dù sao tớ cũng có linh cảm rằng sau khi bộ phim này bạo hồng, phòng thu nhỏ bé của chúng ta cũng sẽ được thơm lây. Biết đâu đến lúc đó giá trị của phòng thu cũng tăng lên, chắc chắn là có lợi cho chúng ta.”
Tống Tích Nghiên tuy có chút hoài nghi về giấc mơ xa vời của Thẩm Giai Giai, nhưng cô không phải kiểu người thích dội nước lạnh vào người khác. Dù gì cô cũng hy vọng phòng thu của họ ngày càng phát triển.
“Vậy chúc bà chủ Thẩm đạt được như mong muốn!”