Lộ Dực hít một hơi thật sâu rồi chống tay xuống đất đứng dậy, chầm chậm bước đi trong đại sảnh. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc, anh cảm thấy nơi này khá giống với môi trường của khu vực "Hắc Ám Địa Lao" trong thành phố ngầm của tựa game mobile mà anh từng chơi.
Nếu tất cả những điều này không phải là một giấc mơ quá chân thực hay một trò đùa ác ý, Lộ Dực tạm thời chỉ có thể nghĩ đến một khả năng - anh đã xuyên không đến một thế giới tương tự như trong game mobile.
Lộ Dực sờ vào mặt mình, xúc giác vẫn rất quen thuộc. Cúi đầu thì thấy mình vẫn mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, chân để trần, rõ ràng là trạng thái trước khi đi ngủ, anh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dù có như thế nào thì ở trong cơ thể mình vẫn luôn khiến người ta an tâm.
Điều duy nhất khiến anh thấy hơi không ổn chính là đầu bỗng dưng nặng trĩu, lúc Lộ Dực vừa tỉnh dậy, anh còn tưởng là do đau đầu, lúc này anh tự quan sát bản thân một lượt mới phát hiện ra nguyên nhân.
Khi nào thì tóc của anh lại dài như vậy!
Vừa chạm tay ra phía sau đầu, Lộ Dực bỗng giật mình, anh túm lấy tóc kéo ra trước ngực xem thử —— độ dài này đã gần chạm đến eo rồi.
Nếu có một chiếc gương để có thể xác nhận hình dạng hiện tại của mình thì tốt.
Ngay khi Lộ Dực nghĩ như vậy, trên vách đá đột nhiên phát ra tiếng "ầm ầm", anh vội vàng cảnh giác nhìn về phía bức tường. Chỉ thấy những viên gạch đá vốn được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn giờ lại đang nhấp nhô liên tiếp từ trung tâm lùi dần ra phía ngoài, trông như một con rắn đang mấp máy bò trườn. Ở trung tâm hiện ra một chiếc gương không được sáng lắm, phản chiếu bóng dáng của Lộ Dực đang đứng giữa đại sảnh.
Không biết vì sao, tóc anh lại dài ra đến tận trên thắt lưng, đôi mắt từ màu nâu đậm ban đầu biến thành màu vàng kim nổi bật, mơ hồ phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh lửa đang chiếu rọi xuống, trừ cái này ra thì khuôn mặt và vóc dáng vẫn là dáng vẻ ban đầu của anh.
Vốn dĩ Lộ Dực đã sở hữu một khuôn mặt khá tinh xảo so với đàn ông, anh không hề bất mãn về điều này. Một hai phải nói thì, cũng chỉ là có đồng nghiệp sẽ nói những lời kiểu như "thời buổi này bàn chuyện làm ăn vẫn phải dựa vào mặt" sau lưng. Sau khi Lộ Dực biết được thì cũng chỉ có thể cười khổ, anh cũng chẳng cần cái phúc phận này, tuy rằng đẹp trai sẽ để lại ấn tượng tốt cho khách hàng, nhưng cũng rất dễ bị gán cho cái mác "bình hoa", nếu có thể anh lại muốn mình trông "trầm ổn" hơn một chút.
Sau khi xác nhận xong mặt mình vẫn là mặt mình, Lộ Dực tiện tay vén tóc một cái, để chúng ngoan ngoãn ở phía sau, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bằng gạch đá cao ngút trời.
Nếu đây là tiểu thuyết xuyên không, thông thường thì sẽ có cái gì đó như hướng dẫn tân thủ hoặc hệ thống tùy thân xuất hiện để giải thích tình huống chứ nhỉ?
Lộ Dực đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ nào đó, bèn "Alo" vài tiếng trong căn phòng đá trống trải.
... Đúng như anh nghĩ, quả nhiên không có bất kỳ phản hồi nào.
Anh đặt tay lên bức tường gạch đá lạnh lẽo, rồi nhắm hai mắt lại —— nói ra thì thật hoang đường, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, nhưng anh thật sự cảm nhận được rằng, hiện tại anh chính là hóa thân của ý chí thành phố ngầm này.
Khi tĩnh lặng lại, ý thức của anh dường như có thể thoát khỏi cơ thể, chỉ cần anh muốn, là có thể nhìn thấy mỗi một ngóc ngách của thành phố ngầm, có thể cảm nhận được động thái của mỗi một sinh linh bên trong thành phố ngầm.
Ý thức mách bảo anh rằng, hiện tại trong thành phố ngầm này đến một con ruồi cũng chẳng có, thật trống trải và hoang vu.
Lộ Dực thở dài thườn thượt.
Chưa nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng việc nơi đây chỉ có một tầng thôi là đã đủ lạ rồi, đây mà gọi là "thành phố" ngầm á? Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái tầng hầm lớn thôi chứ? Cái thành phố ngầm trong tài khoản kỳ cựu hạng nguyên lão của anh đâu có cùi bắp đến mức này!
Trong lúc chửi thầm, đầu óc Lộ Dực đồng thời nảy ra vô vàn giả thuyết. Chẳng hạn như, có khi nơi đây là thế giới sau khi dữ liệu máy chủ bị xóa sạch, nên bao nhiêu công sức tích cóp mấy năm trời của anh đều tan thành mây khói, phải bắt đầu lại từ đầu. Hoặc cũng có thể, tất cả chỉ là trùng hợp, thật ra nơi này chẳng liên quan gì đến game gủng, chỉ là do anh đúng lúc liếc mắt nhìn "Phản Công Hầm Ngục" sắp đóng cửa trước khi đi ngủ mà thôi.
Lòng bàn tay áp vào vách đá bắt đầu di chuyển, Lộ Dực đi tới cửa phòng đá.
Cánh cửa đá đồ sộ cao ngút trời, vừa nhìn đã biết nặng nề vô cùng, người thường chắc chắn không thể nào đẩy nổi. Trên cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo cùng mấy cái khe lõm, rõ ràng là cần phải bỏ vật gì đó vào mới mở được.
Nhưng khi ý nghĩ "mở ra" vừa thoáng qua trong đầu Lộ Dực, cánh cửa kia liền phát ra tiếng ma sát lớn chói tai với mặt đất, chậm rãi trượt sang hai bên, mở đường cho Lộ Dực.
Mặc dù đã có khái niệm "mình = thành phố ngầm", nhưng khi tận mắt chứng kiến điều này, Lộ Dực vẫn cảm thấy thật vô cùng thần kỳ.