Bắt Đầu Trở Thành Boss Thành Phố Ngầm

Chương 1: Xuyên không

"Xin chào tất cả quý vị người chơi thân mến."

"Trước hết, ban điều hành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến mà mọi người đã dành cho chúng tôi. Game mobile "Phản Công Hầm Ngục" đã trải qua ba năm kể từ lần thử nghiệm đầu tiên..."

Ngày hôm đó, Lộ Dực vẫn như thường lệ, sau khi tan làm về nhà thì gọi đồ ăn, tắm rửa, cuối cùng khi có thể nằm xuống một cách thoải mái thì đã là 11 giờ tối.

Anh vừa mới lấy điện thoại ra, chuẩn bị vào game mobile để làm nhiệm vụ hàng ngày như mọi khi, thì thấy thông báo này hiện lên.

"Thông báo về các vấn đề liên quan đến việc ngừng hoạt động như sau: 1. Kể từ năm 2022..."

Lộ Dực khẽ ngẩn người một lát, sau khi hoàn hồn thì cũng không quá kinh ngạc.

"Phản Công Hầm Ngục" ban đầu thu hút sự chú ý của nhiều người chơi bằng chiêu bài "phản anh hùng": xây dựng thành phố ngầm của riêng bạn, thiết lập ngục tối, cạm bẫy và Boss cửa ải để chống lại những nhà thám hiểm chính nghĩa, đồng thời có thể phái đội quái vật lên mặt đất viễn chinh. Vào thời điểm đó, đây là một thiết lập rất mới lạ.

Lúc đầu, Lộ Dực chơi thử game này cũng chỉ vì tò mò, sau đó thì vì con game nhàn rỗi này quá ư là thân thiện với người đã đi làm, mỗi ngày chỉ cần vào game hai lần, chạm chạm mấy ngón tay là có thể offline.

Đáng tiếc là mấy loại game mobile do công ty nhỏ sản xuất dường như đã được định sẵn là có tuổi thọ không cao, từ một năm trước game đã gần như không còn độ hot. Dần dần, khoảng thời gian game cập nhật cũng càng ngày càng lâu, nên Lộ Dực đã sớm đoán được là sẽ có ngày này.

Còn một tháng nữa là toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa, trong khoảng thời gian này, nhà phát hành sẽ điên cuồng tặng cho người chơi đủ loại đạo cụ quý hiếm mà bình thường phải tốn tiền mới có được, coi như là sự đền bù cuối cùng.

Lộ Dực tắt thông báo rồi vào game. Anh không quá hứng thú với việc đền bù, chỉ là muốn nhìn lại thành quả mình đã tích lũy được trong mấy năm qua.

Quy mô hầm ngục đã mở rộng đến mức tối đa, trên bản đồ có đầy đủ các công trình cấp cao nhất, sách tranh sinh vật cũng đã mở khóa toàn bộ. Đối với một thể loại game mobile mà nói, có vẻ như đây thực sự là đã chơi đến mức tận cùng rồi.

... Dù sao thì chơi game cũng chỉ để gϊếŧ thời gian rảnh rỗi mà thôi, game này đóng cửa thì tìm game khác.

Lộ Dực vừa nghĩ như vậy vừa ngáp một cái, chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm rồi đặt điện thoại sang một bên, thấy cũng không còn sớm nữa, bèn kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày trời đổ ập đến, cơ thể trở nên nặng trĩu. Lộ Dực thấy đầu óc trống rỗng, đây dường như là dấu hiệu của việc sắp đi vào giấc ngủ, nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống bình thường.

Cơ thể và tâm hồn dần dần trở nên tĩnh lặng, Lộ Dực cảm thấy mình như bị bóng tối đen kịt bao bọc chặt chẽ, không biết qua bao lâu, ý thức của anh dường như tạm thời bị tách rời khỏi cơ thể, muốn động đậy ngón tay cũng không được.

Ngay sau đó, anh nghe thấy bên tai truyền đến những tiếng nói đứt quãng của một người phụ nữ.

"Dẫn dắt..."

"Xâm lăng..."

"Hiến dâng nỗi sợ hãi và linh hồn của nhân loại..."

"... Lux..."

Lộ Dực bị những âm thanh này làm cho tâm trạng bực bội không chịu nổi, trong khi cố gắng hết sức để tỉnh táo lại, thì trong đầu anh nhanh chóng hiện lên những nghi hoặc: "Chẳng lẽ đây là bóng đè? Nội dung phía trước anh còn tạm hiểu, còn phát âm nghe giống tên người xuất hiện ở đoạn cuối là ai? Chẳng phải nói rằng nội dung xuất hiện trong mơ chỉ có thể bắt nguồn từ những ký ức sẵn có sao?"

“Ong” một tiếng, cùng với cảm giác ù tai khó chịu, Lộ Dực đột nhiên bật dậy. Bóng tối xung quanh anh nhanh chóng tan biến, và những âm thanh bên tai cũng im bặt trong phút chốc.

Anh xoa xoa thái dương, rồi lại dụi dụi mắt.

Nếu anh không bị rối loạn tinh thần, thì trước khi thϊếp đi, đáng lẽ ra anh phải đang nằm trên giường trong căn hộ của mình, chứ không phải trong một đại sảnh trống trải lát gạch đá xanh xám này. Trên tường xung quanh, cứ cách vài mét lại trang trí một ngọn đuốc đang cháy, ngọn lửa xanh lam yên tĩnh lay động.

Trước khung cảnh quỷ dị như một nơi tế tự xa lạ này, não bộ Lộ Dực đơ ra vài giây, anh cứ thế ngây người ngồi bất động.

Dần dần, anh cảm thấy có thứ gì đó tràn vào tâm trí mình, đầu óc truyền đến từng đợt đau nhói.

"..."

"... Linh hồn của mình đã hòa làm một với tòa thành phố ngầm này?"

"Thành phố ngầm cần năng lượng để duy trì hoạt động, khi năng lượng không đủ sẽ bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực của chính nó, cho đến khi cạn kiệt thì hoàn toàn tiêu vong."

"Năng lượng có thể là linh hồn, tín ngưỡng, cảm xúc... hoặc tiền bạc." Lộ Dực lẩm bẩm nói ra "thiết lập" không biết vì sao lại xuất hiện trong đầu mình, rồi không nhịn được mà tự bổ sung một câu: "Sao cách cuối cùng này lại thực tế vậy, đột nhiên lại không còn vẻ cao thượng gì nữa?"