Bắt Đầu Trở Thành Boss Thành Phố Ngầm

Chương 3: Quyền năng

Hành lang bên ngoài cũng rất phù hợp với gu thẩm mỹ truyền thống về thành phố ngầm, bốn phía đều được lát bằng gạch đá, những lối đi hoặc hẹp hoặc rộng nối liền những căn phòng lớn nhỏ tương tự nhau. Nếu không phải vì sau khi hợp nhất với thành ngầm nên trong đầu anh trực tiếp hiện lên bản đồ địa hình kiểu nhìn từ trên xuống, thì Lộ Dực dám chắc mình đã lạc đường từ lâu rồi.

Trên vách tường, cứ cách một đoạn lại có vật trang bị để đặt cây đuốc. Theo hướng đi của Lộ Dực, ngọn lửa trong hành lang như đèn cảm ứng, "vèo" một cái từng cụm từng cụm sáng lên, như thể chúng đang nghênh đón sự xuất hiện của anh.

Lộ Dực một bên thị sát lãnh địa của mình, một bên sắp xếp những quyền năng mà anh, với tư cách là ý chí của thành phố ngầm, đang có.

"Thần giáng."

Nghe thì rất huyền bí, nói trắng ra thì chính là dịch chuyển tức thời trong phạm vi thành phố ngầm.

"Khế ước linh hồn."

Ký kết khế ước với sinh linh có linh trí, không thể đổi ý, không bao giờ mất hiệu lực, sinh linh sẽ trở thành con dân của thành phố ngầm, sau khi chết linh hồn cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thành phố ngầm... Nghe thì cảm giác có vẻ rất hữu dụng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, số người bằng lòng ký loại khế ước bất hợp lý này chắc không nhiều đâu nhỉ?

"Tạo vật."

Đúng như nghĩa đen —— chế tạo sinh vật. Sinh vật được sáng tạo sẽ là con dân của thành phố ngầm kể từ khi mới sinh ra, không thể cãi lời ý chí thành phố ngầm.

"Hiện tại có thể tạo ra..."

Lộ Dực há miệng, thở dài nói: "... Hình như chỉ có mỗi slime sơ cấp thôi. Khởi đầu này cũng quá kinh điển rồi."

Hiện tại thành phố ngầm chỉ mở ra một tầng, dựa theo lẽ thường, anh đoán độ lớn của thành phố ngầm sẽ tăng trưởng theo lượng năng lượng được đầu tư vào, tương ứng, chủng loại sinh vật có thể chế tạo cũng sẽ tăng lên theo.

Sau khi nắm sơ bộ những việc mình có thể làm, Lộ Dực không lập tức nếm thử tạo vật, mà dựa vào vách tường trầm tư.

Nếu có người nói với anh rằng đây là một trò chơi VR sống động như thật, anh chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng mới lạ và thú vị, lập tức bắt tay vào nghiên cứu và trải nghiệm. Nhưng hiện tại, trong lòng anh chỉ có sự hoang mang.

Vì sao những "kiến thức thường thức" về thành phố ngầm này lại cứ thế đột nhiên xuất hiện trong đầu anh như vậy? Tẩy não?

Tiếp theo phải làm gì? Nếu sau này không có ai đến tòa thành phố ngầm gần như bị bỏ hoang này, thì sinh mệnh lực của mình còn có thể duy trì hoạt động được bao lâu?

Làm thế nào để về nhà? Thế giới ban đầu của mình ra sao rồi? Cơ thể bỗng dưng biến mất giữa hư không, hay là đã chết?

Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau đổ ập đến, Lộ Dực đưa tay xoa mặt. Nghĩ đến hai chữ "về nhà" là lòng anh lại trống rỗng, anh nở một nụ cười khổ: "Biết thế này, buổi tối gọi điện cho người nhà rồi mới ngủ thì tốt rồi..."

Lần liên lạc điện thoại với bố mẹ gần nhất cũng là vài tuần trước. Lộ Dực đột nhiên vô cùng hối hận. Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không "không từ mà biệt" như vậy.

Trong cái rủi còn có cái may, anh vẫn còn một cô em gái. Có em ở bên cạnh bố mẹ, sau này dù họ có phát hiện ra anh đã không còn, ít nhất cũng sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch gì chứ...

Mất một chút thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ chua xót, Lộ Dực hoàn hồn lại từ trong nỗi nhớ nhung, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Lộ Dực theo bản năng thò tay vào túi quần tìm điện thoại, kết quả bên trong đương nhiên là trống không. Đến lúc này anh mới ý thức sâu sắc được cuộc sống không có công nghệ hiện đại bất tiện đến mức nào, sớm biết vậy anh đã nhét điện thoại vào túi quần ngủ trước khi đi ngủ rồi.

"Chỉ có thể đi lên trên mặt đất xem sao."

"Đúng rồi, trên mặt đất..."

Lộ Dực đột nhiên muộn màng nhận ra một chuyện.

Trong game vốn dĩ không thiết kế bản đồ bên ngoài thành phố ngầm, chỉ có những nhà thám hiểm không biết từ đâu liên tục kéo đến, đội viễn chinh chỉ là ra ngoài một cách tượng trưng, đến giờ lại mang phần thưởng trở về.

Tuy hiện tại bản thân anh là thành phố ngầm, nhưng không biết vì sao đồng thời anh cũng có thân thể của con người, điều này có nghĩa là anh có thể lên mặt đất, thậm chí có thể từng bước một dựa vào đôi chân của mình để đi đến thị trấn có con người sinh sống!

Đến được nơi có người thì dễ nói chuyện rồi. Cho dù là tìm một công việc làm, rồi dùng số tiền kiếm được từ công việc đó để duy trì hoạt động của thành phố ngầm, có lẽ cũng khả thi.

Đã có thể dùng tiền, hà tất phải dựa vào cái gì mà linh hồn để thu hoạch năng lượng? Tuy rằng trong game Lộ Dực không ngại việc cài đặt cạm bẫy và đạo cụ để gϊếŧ người, nhưng đó đều là những số liệu lạnh băng. Lộ Dực không thể đánh đồng chúng với tình huống hiện tại được.

Trong lòng đã có dự định, Lộ Dực lập tức cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh chỉ hy vọng thế giới này đừng thật sự giống như thế giới trong game, thế giới bên ngoài thành phố ngầm là một khoảng trống hư vô, nếu vậy thì anh thật sự sẽ sụp đổ mất.