Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 16

Cuộc trò chuyện với Diêu Trác kết thúc không đâu vào đâu, Tô Yểu ăn vài miếng rồi mất hết khẩu vị.

Lại bị Diêu Trác ép uống một bát thuốc ấm, Tô Yểu cảm thấy bụng căng tức.

Diêu Trác thấy nàng ôm bụng muốn xuống giường liền nhanh tay bế nàng lên.

Tô Yểu khẽ kêu lên một tiếng, hai tay nắm chặt cánh tay Diêu Trác.

"Yểu nhi muốn đi tiểu sao? Trên người nàng có vết thương, không nên xuống đất, để phu quân đưa nàng đi":

"Không cần, không cần mà..."

Dưới sự giãy giụa của Tô Yểu, Diêu Trác vẫn đạt được ý nguyện.

Một ngày mệt mỏi rã rời, Tô Yểu cũng buồn ngủ, vừa chạm vào gối mềm đã thϊếp đi.

Diêu Trác đang tắt nến trắng, chỉ để lại hai ngọn đèn trước giường, sau đó lại đốt hương an thần, buông màn giường mỏng xuống.

Diêu Trác cởϊ áσ ngoài ngay trước mặt nàng, hắn vạm vỡ cường tráng, nhìn qua là biết người khỏe mạnh, tựa như hộ viện trong phủ nàng, lại giống như ngự lâm quân.

Chỉ là ngự lâm quân bình thường không lợi hại như Diêu Trác, nhìn thôi đã khiến người ta run sợ.

Diêu Trác biết Tô Yểu đang nhìn mình liền nảy sinh ý trêu chọc.

Ngón tay thon dài trắng lạnh vừa chạm vào cổ áσ ɭóŧ, Tô Yểu đã vội vàng chống tay ngồi dậy, nghẹn ngào khóc.

"Ngươi nói chỉ cần ta ngoan ngoãn uống thuốc thì đêm nay sẽ không... không động vào ta mà."

Đã là diễn kịch, đương nhiên phải diễn cho trọn vẹn.

Thân hình vạm vỡ trắng trẻo lộ ra, trên đó còn vài vết cào không rõ ràng.

"Yểu nhi cũng nói là ngoan ngoãn, lần nào nàng uống thuốc mà không phải ta ép, lần nào cũng khóc lóc, còn hay khóc hơn cả trẻ con":

Tô Yểu không nói nên lời, trước khi đến đây nàng đâu phải người yếu đuối hay khóc, nàng cũng có chút ương bướng.

Chỉ là sau này bị Diêu Trác ức hϊếp quá thảm, nàng mới sợ hắn đến vậy.

Diêu Trác đã lên giường, một chân chống trên giường, tay kia chống đầu, cười như không cười nhìn Tô Yểu nhỏ bé bất lực.

Một lúc lâu sau Tô Yểu mới thốt ra được một câu đầy nước mắt: "Ngươi lại lừa ta!"

"Đồ vô lại, ngươi... ngươi..." Tô Yểu tức giận đến không nhẹ.

Diêu Trác muốn dùng tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại của Tô Yểu, tự nhiên cũng làm như vậy.

"Ngày ngày ta ép nàng uống thuốc cũng là vì tốt cho nàng, thân thể nàng như vậy, nếu không điều dưỡng cho tốt thì sống được bao lâu nữa?"

Trong lòng Tô Yểu tức giận, nhíu chặt mày đáp trả Diêu Trác: "Sống được bao lâu cũng không cần ngươi lo, thay vì cả ngày bị ngươi làm nhục ở trên giường thì ta thà rằng."

"Không được nói bậy!"

Diêu Trác quát lớn cắt ngang lời lẽ kinh người chưa kịp thốt ra của Tô Yểu.

"Nếu còn dám nhắc đến chữ đó thì ta sẽ trừng phạt nàng thật nặng."

Hắn vốn không sợ chữ đó, nhưng hắn sợ Tô Yểu dính dáng đến chữ đó.

Chết tiệt, trước đây hắn chưa từng nhút nhát như vậy, quả thật là một lần gặp gỡ liền lỡ dở cả đời.

Bị hắn quát thẳng vào mặt khiến Tô Yểu lại cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như chiếc bánh bao trắng bị vò nát.

Vô cùng uất ức.

Diêu Trác thay đổi sắc mặt thất thường, thấy đôi mắt trong veo như ngọc bích của nàng lại sắp rưng rưng, hắn đành phải dịu giọng dỗ dành.

"Vi phu cũng không muốn như vậy, Yểu nhi phải ngoan ngoãn ở bên ta."

Khi còn nhỏ, cha của Tô Yểu đã tìm danh y khắp nơi, phần lớn đều nói nàng không sống quá mười tám tuổi.

Nhưng Tô Yểu cũng không muốn chết, dù ba tháng trước trúng phải tình cổ thì nàng vẫn một lòng cầu sinh.

Lúc đó thân thể nàng có thể nói là bệnh đã đến giai đoạn cuối.

Kẻ tiểu nhân của tộc Tiên Nhạc muốn Tô Yểu khuất phục hắn, Tô Yểu đương nhiên không đồng ý.

Nhưng không ngờ kể từ khi đến đây, nàng lại có dấu hiệu hồi sinh.

Chỉ là cuối cùng vẫn mất đi sự trong trắng.

Diêu Trác thấy Tô Yểu chìm đắm trong suy tư liền tự mình nằm xuống bên cạnh nàng, chui vào trong chăn.

Sưởi ấm giường cho tiểu phu nhân của hắn.

"Sau này sẽ ngoan ngoãn uống thuốc chứ?"

Câu hỏi của Diêu Trác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Yểu, thấy có cơ hội xoay chuyển, nàng lập tức gật đầu.

"Uống, sau này ta nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc."

Diêu Trác ấn người nàng xuống giường, quấn chăn kín mít, rồi vòng tay ôm lấy eo nàng dưới lớp chăn.

Gầy gò, chẳng có chút thịt nào ở eo, không biết ngày thường nàng chịu đựng thế nào.

"Yểu nhi, ta chỉ nói hôm nay không động vào nàng, chẳng mấy chốc nữa là giờ Sửu rồi":

Đôi mắt đang mở to bỗng ngấn lệ, nàng đẩy mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của Diêu Trác.

"Diêu Trác~"

Âm thanh này của nàng thật là du dương uyển chuyển, nghe vào khiến Diêu Trác cả người thư thái.

Dù Tô Yểu cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được bàn tay và thân hình cứng như sắt của Diêu Trác.

Đêm nay đối với nàng chẳng lẽ lại là một cơn ác mộng nữa sao?

Hôm nay đã đủ náo loạn rồi, Diêu Trác cũng biết Tô Yểu lúc này đã thân tâm mệt mỏi.

"Yểu nhi gọi ta một tiếng phu quân, nói "Phu quân, ngươi thương Yểu nhi có được không?" thì đêm nay coi như xong, thế nào?"