Khóc nhiều không tốt cho thân thể.
Diêu Trác: "Yểu nhi đây là biết tướng công sắp đến nên mới cố tình hành lễ lớn thế này sao?"
Hắn bế nàng trở lại giường, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt nàng.
Diêu Trác: "Đừng khóc nữa, khóc đến nỗi dung nhan cũng nhòe mất, đôi mắt cũng sưng đỏ cả rồi, ta nhìn mà đau xót."
Tô Yểu vẫn khóc nấc không ngừng, l*иg ngực gầy guộc run rẩy từng đợt, hơi thở cũng hỗn loạn.
Diêu Trác lập tức đưa tay che mũi miệng nàng, tay kia vuốt dọc sống lưng, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu Tô Yểu, ôm nàng vào lòng khẽ vỗ về.
"Yểu nhi ngoan ngoãn một chút, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt."
"Có chút nóng rồi, là đêm qua tướng công chăm sóc không chu đáo, tất cả đều là lỗi của ta. Yểu nhi đừng khóc nữa được không?"
Tô Yểu rũ rượi ngả vào lòng hắn, mùi đàn hương thanh dịu từ thân thể Diêu Trác nhẹ nhàng len vào mũi nàng.
Trước kia mùi trên người hắn không phải là đàn hương.
Diêu Trác vốn thích đυ.ng đến dược thảo và độc trùng nên mùi quanh người hắn đối với nàng mà nói luôn có chút gắt mũi và khó chịu.
Mỗi lần Tô Yểu ở quá gần Diêu Trác, nàng đều không ưa nổi mùi trên người hắn, luôn ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt tía tai, hơi thở cũng gấp gáp.
Trên đời này chẳng ai chịu nổi việc người mình để tâm lại không thích mùi hương trên thân mình. Vậy nên mỗi lần động đến dược vật và độc trùng xong Diêu Trác đều phải tắm rửa kỹ càng, y phục cũng xông hương.
Hôm nay Diêu Trác bảo Tô Yểu đi cùng hắn cũng là vì sợ việc không trông thấy nàng trong tầm mắt mình.
Chỉ cần một khắc không nhìn thấy Tô Yểu là trong lòng hắn đã thấp thỏm, bất an.
Hắn có thể nhận ra toan tính nhỏ nhoi của nàng lúc này, Tô Yểu đang lấy tay áo hắn mà lau nước mắt bừa bãi.
Hắn lại lấy đó làm vui, chẳng hiểu sao Tô Yểu lại cho rằng hành động đó là trả thù hắn.
Phu nhân thật ngoan.
Diêu Trác cũng không định khiến nàng nghẹt thở, hắn đã biết chừng mực mà nương tay.
Tiếng khóc dần lắng xuống, Diêu Trác mới rút tay khỏi khuôn mặt nàng.
Phu nhân của hắn có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt nhỏ đến mức còn chẳng lớn bằng bàn tay hắn.
Giờ phút này nước mắt đầm đìa, thoạt nhìn chỉ khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt.
Diêu Trác lấy ra khăn tay từ tay áo rộng, kiên nhẫn lau sạch những vệt nước mắt, nước dãi và nước mũi trên mặt nàng.
Dù Tô Yểu có thế nào thì hắn cũng chưa từng sinh ra nửa phần chán ghét.
Chỉ có say mê cuồng nhiệt không cùng.
Diêu Trác: "Yểu nhi khóc làm cho khuôn mặt dơ hết rồi."
Diêu Trác: "Đói rồi phải không?"
Vừa dọn thức ăn, Diêu Trác vừa hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Nhàn Âm."
Tỳ nữ tên Nhàn Âm sau khi gõ cửa liền đẩy cửa bước vào, cung kính hành lễ: "Tư tế đại nhân, phu nhân."
Tô Yểu vốn chẳng ưa gì việc bị gọi là "phu nhân", trong lòng chẳng khác gì bị người tát thẳng vào mặt, giận đến quay lưng về phía mọi người, không buồn để mắt.
Diêu Trác trông thấy thì chỉ nhàn nhạt mỉm cười, cưng chiều dung túng: "Nấu một bát thuốc cho Yểu nhi trừ hàn."
Cánh cửa kêu "két" một tiếng, tựa như đã có người khép lại.
Lúc này Tô Yểu mới quay lại, lên tiếng: "Văn Nghiên và Trang Tuần… bọn họ…"
Ánh mắt nàng dừng lại nơi mâm thức ăn đang bốc hương ngào ngạt, nhưng trong lòng chẳng buồn ăn uống, cũng không rõ Văn Nghiên ca ca cùng Trang Tuần hiện tại ra sao rồi.
Diêu Trác đưa thức ăn đến trước mặt Tô Yểu, nàng chỉ có thể gắng gượng há miệng ăn.
Tâm trạng Diêu Trác khó dò, nhưng phàm là hắn muốn che giấu cảm xúc thì vẻ mặt lạnh lùng kia thật dễ dàng làm điều đó.
"Ta đã sai người cho bọn chúng uống thuốc giải rồi, không chết được":
Nghe nói mấy người Trang Văn Nghiên không sao, Tô Yểu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nuốt xuống thứ trong miệng, Tô Yểu một tay nắm lấy vạt áo Diêu Trác.
"Diêu Trác, ngươi thả bọn họ đi, ta sẽ không trốn đâu":
Diêu Trác ra hiệu bằng đôi đũa, ý bảo Tô Yểu nuốt xuống, vẻ mặt hắn trầm tĩnh, không giận mà uy.
"Yểu nhi cho rằng ta ngu ngốc đến thế sao? Thả bọn chúng đi rồi để chúng dẫn người đến cứu nàng ư?":
Tô Yểu vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, ta không muốn bọn họ...":
Nàng hận sự bất lực của bản thân, và việc mình là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, điều đó khiến nàng cảm thấy nợ mấy người Trang Văn Nghiên, khiến nàng thấy mình là một tai họa.
Diêu Trác khẽ quát: "Không được khóc nữa, khóc nữa là mắt sẽ mù đấy":
"Nàng muốn mù mắt rồi cứ nằm mãi trên giường của ta, không đi đâu được sao?":
Lời đe dọa của hắn có hiệu quả, thực tế Tô Yểu đã bị Diêu Trác nắm chặt trong tay, trở thành con chim sẻ trong l*иg của hắn rồi.
"Chỉ cần nàng an phận thủ thường, làm tốt vai trò phu nhân của ta thì ta đảm bảo những người nàng mang đến sẽ bình an vô sự":