Diêu Trác: "Lần sau vi phu sẽ sai người mua thêm ít mứt mới về."
Hai viên mứt đỏ vừa vào miệng, gương mặt vốn gầy gò của Tô Yểu liền phồng lên tròn trịa như bánh bao nhỏ.
Diêu Trác: "Yểu nhi, cùng ta đến mật thất một chuyến đi, ta muốn nàng ở bên cạnh ta."
Diêu Trác bế nàng đến một gian mật thất, Tô Yểu vừa nhìn thấy nơi ấy liền cảm thấy rợn người, khí lạnh âm u lan tỏa khắp phòng.
Những thứ bên trong khiến nàng sợ đến tim đập loạn, khắp nơi là đủ loại sâu độc dị dạng kêu lên những âm thanh kỳ quái, mỗi một con đều mang kịch độc.
Vô số con mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào nàng, cả những cặp mắt lạnh băng của rắn cũng khiến da đầu nàng run lên từng hồi.
Tô Yểu sợ hãi, hoàn toàn không dám nhìn, chỉ có thể gắng sức cúi thấp đầu, trốn trong lòng Diêu Trác, giả vờ như không thấy gì.
Diêu Trác đặt nàng ngồi xuống một chiếc tháp ngọc, lạnh buốt như băng, nhưng hắn sợ nàng bị lạnh nên đã lót bên trong mấy lớp hồ cừu thượng hạng mềm mại ấm áp có giá trị không hề nhỏ.
Ánh sáng le lói chiếu rọi lên gương mặt Diêu Trác phía không xa, Tô Yểu ngoài việc nhìn hắn thì cũng chẳng dám đưa mắt nhìn đi nơi nào khác.
Nam tử ấy có dung mạo tuấn tú, nhưng quanh thân luôn bao phủ một luồng khí âm hàn quỷ dị, khí chất lạnh lẽo, trầm mặc ít lời, mỗi khi trầm mặt thì uy thế như sóng lớn cuồn cuộn, khiến người ta chỉ muốn phủ phục dưới chân mà cầu xin tha mạng.
Cảm giác được ánh mắt Tô Yểu đang nhìn mình, tay Diêu Trác đang bốc thuốc khựng lại một chút, rồi hắn quay đầu nở một nụ cười với nàng.
"Nếu thấy buồn chán thì để ta bắt một con ra bầu bạn với nàng, bọn chúng rất thích nô đùa với nàng đấy. Mỗi lần nàng đến là chúng nó liền kêu loạn cả lên, giống như phát cuồng vậy."
Tô Yểu lập tức lắc đầu đến muốn rơi cả xuống, hoảng sợ cực độ mà phản đối: "Ta không muốn~"
Hắn rất thích trêu đùa vị tiểu phu nhân nhát gan như chuột nhà mình. Ngày ấy Tô Yểu vừa mới nhập tộc, vừa thấy những “thú cưng” bảo bối của hắn đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, còn la to đòi giải cổ trùng, muốn trở về kinh thành.
Hắn thấy nàng thật sự sợ đến mức không chịu nổi mới thôi không mang những tiểu quái vật kia ra dọa nàng nữa.
Dù là ở nơi ngục thất tối tăm này thì Tô Yểu vẫn đẹp như thần tiên giáng thế, một thân áo trắng tựa mây khói vờn quanh, dung mạo tinh xảo như ngọc chạm đầy vẻ xuân sắc.
Chẳng rõ Diêu Trác hành sự đến lúc nào, chỉ đoán bên ngoài đã là đêm khuya từ lâu.
Tiểu phu nhân của hắn đang say ngủ, vì có dung nhan thanh tú đáng yêu nên lúc ngủ luôn mang theo vẻ thánh khiết như vầng trăng sáng.
Diêu Trác động lòng, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào đôi môi đỏ hồng như thoa son của Tô Yểu.
Rõ ràng chẳng điểm phấn tô son gì, vậy mà đôi môi lại hồng nhuận lạ thường, thịt má mềm mịn, đuôi mắt cũng ửng hồng.
Từ hôm qua đến giờ nàng thật sự đã vất vả quá rồi.
Diêu Trác nhẹ nhàng bế nàng rời khỏi mật thất.
Đám hạ nhân lanh lợi, lúc này đã sớm nhóm lò sưởi ấm căn phòng.
Thị nữ Nhàn Âm vừa định hành lễ chào hỏi, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt của Diêu Trác, nàng ấy lập tức ngậm miệng, hiểu ý mà lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng kỹ cửa sổ và cửa phòng.
Ngày thường phu nhân đã bị đại tế tư giày vò chẳng ít, khó khăn lắm mới ngủ yên được một giấc, tuyệt đối không thể để nàng bị đánh thức.
Phu nhân thật sự rất đáng thương.
Tô Yểu là bị đói mà tỉnh giấc, bụng réo liên tục không ngừng, cả ngày nàng cũng chỉ uống được một bát cháo để cầm hơi.
Diêu Trác không có trong phòng, nàng muốn đi tìm mấy người Trang Văn Nghiên xem thử Diêu Trác có chịu cho họ uống thuốc giải hay chưa.
Dưới đất trải đệm mềm, nhưng khi bàn chân trần vừa chạm đất, toàn thân Tô Yểu như mất hết khí lực, lập tức ngã quỵ xuống.
Nữ tử ngã nặng xuống sàn, cả người quỳ rạp, vô cùng chật vật.
Lại vô tình kéo động đến vết thương cũ chưa lành trên người, cơn đau khiến nước mắt lập tức trào ra, nàng cố nhịn mà không được.
Với bộ dạng thế này, cho dù có quay về kinh thành thì nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với phụ thân và mẫu thân nữa.
Tất cả là lỗi của tên Diêu Trác lòng dạ độc ác ấy.
Trên đời sao lại có loại ma đầu tàn độc như Diêu Trác, ép người phải cam chịu nhục ở lại bên cạnh như hắn chứ.
Cũng trách cả kẻ ác trước kia…
Tại sao lại khiến nàng chịu nỗi khuất nhục tột cùng thế này?
Khi Diêu Trác đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo hộp đồ ăn, hắn thấy Yểu nhi của hắn đang cuộn mình trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế.
Tiếng khóc kìm nén mà ai oán, đủ khiến kẻ sắt đá nhất cũng phải mủi lòng.
Diêu Trác đứng dưới giường, dù vậy hắn vẫn không muốn để Tô Yểu cứ khóc mãi như thế.