Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 13

Tô Yểu vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Diêu Trác trong cơn hoảng loạn, đôi mắt co rút lại đầy sợ hãi: "Đừng!"

Diêu Trác liền trở tay bắt chặt mu bàn tay Tô Yểu, ra dáng kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu: "Nếu Yểu nhi không ngoan thì nàng cũng sẽ chịu chung số phận!"

Diêu Trác: "Cho nên tốt nhất nàng hãy thuận theo tâm ý của ta, đừng lại nảy sinh ý định rời khỏi ta nữa."

Thấy sắc mặt Tô Yểu trắng bệch như tờ giấy vì khϊếp đảm, Diêu Trác cũng thoáng xót xa, rồi nhanh chóng đổi sang giọng điệu khác.

Diêu Trác: "Yểu nhi không cần lo lắng, cái lưỡi của nàng sẽ vẫn lành lặn nguyên vẹn. Dù sao ta còn muốn nghe nàng làm loạn thêm mấy tiếng trên giường nữa."

"Vi phu thích nghe nàng kêu."

Đoạn lại giả bộ chân thành mà dọa nạt: "Bên ngoài rất nguy hiểm, nếu không có chuyện gì thì phu nhân đừng chạy lung tung, ví như trong rừng sâu kia."

Diêu Trác: "Có rắn."

Bàn tay đang siết lấy cổ chân Tô Yểu lạnh đến đáng sợ, hàn khí từ lòng bàn tay hắn lan thẳng vào làn da nàng, rồi lan ra khắp tứ chi xương tủy.

Ánh mắt Diêu Trác ánh lên tia sáng kỳ dị, khiến Tô Yểu lập tức nhớ lại con mãng xà đen sì đã gieo cho nàng cơn kinh hoàng khôn xiết đêm qua.

"Trong rừng có rất nhiều rắn, nhiều đến không đếm xuể, từng con từng con đều muốn ăn thịt người."

"Nếu không phải vì nàng còn mang mùi hương trên người ta thì đêm qua e là đã sớm bị chúng xé xác nuốt vào bụng rồi."

"Yểu nhi muốn bị chúng nó lột da ăn sống sao?"

Tô Yểu hoảng loạn lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người.

Thứ khiến nàng kinh sợ hơn cả lại chính là Diêu Trác.

Nàng biết rõ những thứ tà dị quỷ quái kia đều do một tay Diêu Trác nuôi dưỡng. Hắn là một kẻ âm tà, hiểm độc đến mức khiến người ta phát lạnh.

Tô Yểu run rẩy thầm thì: "Đồ điên… ngươi là tên điên thật sự…"

Ánh mắt Diêu Trác luôn khiến sống lưng nàng lạnh buốt, nhưng chỉ thoáng chốc sau hắn lại bày ra bộ dạng dịu dàng đầy si mê.

Diêu Trác: "Yểu nhi vừa khiến ta vui lòng, đây là đang muốn tái diễn thêm một lần nữa sao?"

Ngón tay đã dính thuốc lại chạm lên khóe môi đang rách toạc của nàng, chỉ trong chớp mắt hai ngón tay của Diêu Trác đã kẹp lấy gò má Tô Yểu.

Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng, cũng may vẫn chưa đến mức nghiêm trọng.

Nhưng lúc này tâm trí hắn lại trệch sang hướng khác, chỉ vì đầu lưỡi của Tô Yểu hồng mềm như cánh hoa, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thèm thuồng không thôi.

Diêu Trác: "Ngoan nào, thè lưỡi ra."

Tô Yểu thức thời, nàng sợ Diêu Trác chỉ cần không vừa ý một chút lại giở tính, trừng phạt nàng rồi không cho giải dược.

Diêu Trác hôn sâu Tô Yểu một lúc, cũng bởi thương xót đôi môi anh đào đang rách nát nên hắn không dám thô bạo.

Chỉ đến khi Diêu Trác chịu buông tha, Tô Yểu chẳng màng đến cơn đau trên người hay bộ dạng thê thảm của mình lúc này.

Nàng lau vội vệt nước dính nơi khóe môi: "Giải dược."

Diêu Trác đã thỏa mãn, trong lòng vui vẻ cực độ: "Được, vi phu sẽ hầu nàng uống thuốc trước."

Hắn sai người mang đến một bát thuốc, loại thuốc bồi bổ mà Tô Yểu ngày nào cũng phải uống để duy trì mạng sống vốn yếu ớt từ nhỏ.

Ai ai trong kinh thành cũng biết Tô quốc công cả đời chinh chiến sa trường, đến tuổi xế chiều mới có được một nữ nhi, nào ngờ lại là một thân bệnh tật, chẳng ai dám chắc liệu ông có phải sớm tiễn con về suối vàng hay không.

Tô Yểu nhìn bát thuốc đen sì sì trước mắt, mặt mày đã nhăn nhó khổ sở.

Diêu Trác đã đổi cho nàng một phương thuốc mới. Từ khi tiểu tỳ Như Tâm bị Diêu Trác giam lỏng, mọi việc ăn ở thuốc thang của nàng đều do hắn sắp đặt.

Tô Yểu: "Đắng." Nàng không muốn uống.

Thứ thuốc này đắng tận tâm can, nhưng dược lực thì khỏi phải bàn. Suốt một tháng bị Diêu Trác giày vò như thế mà Tô Yểu vẫn không phát bệnh gì toàn là nhờ y thuật của hắn.

Diêu Trác đâu chỉ biết bốc thuốc, hắn còn là cao thủ dụng độc.

Không, phải nói rằng người người trong tộc Tiên Nhạc đều tinh thông độc thuật.

Cái gọi là Tiên Nhạc tộc kỳ thực chính là một tà tộc chuyên dùng độc.

Diêu Trác biết nàng không thích, nhưng vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành: "Thuốc tốt thường đắng miệng, Yểu nhi ngoan ngoãn uống đi, đêm nay vi phu sẽ không giày vò nàng nữa."

Miệng thì nói là hầu hạ, nhưng lần nào cũng là hắn cưỡng ép nàng uống. Loại thuốc đắng đến như vậy, nàng đâu thể nuốt nổi.

Diêu Trác dùng tay ấn nhẹ hai bên má Tô Yểu, đẩy thuốc từng chút từng chút vào miệng, chậm rãi mà cẩn thận, sợ nàng bị sặc.

"Sắp uống hết rồi, chỉ còn một ngụm nữa thôi."

"Phu nhân thật lợi hại."

Chỉ đợi Tô Yểu uống xong, Diêu Trác nhanh tay dùng khăn tay lau sạch vệt thuốc trào nơi khóe môi.

Tô Yểu vì đắng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tội nghiệp, Diêu Trác lại lấy hai viên mứt ngọt từ trong ngực ra nhét vào miệng nàng.