Diêu Trác: "Dù sao cũng sẽ không để họ bị vứt xác nơi hoang dã, làm cô hồn dã quỷ."
Bàn tay Tô Yểu đang nắm lấy vạt áo Diêu Trác không ngừng run rẩy.
Dẫu có chết thì mấy người Trang Văn Nghiên cũng không thể chết yên ổn.
Vậy nàng còn điều gì để do dự nữa?
Nữ tử nghiến răng hạ quyết tâm: "Ta làm!"
…
Ngón trỏ Diêu Trác móc dưới cằm Tô Yểu, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác đầy mãn nguyện, lại còn liếc nhìn hai huynh đệ phía sau đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hắn khom người bế nàng từ mặt đất lên, dưới tiếng mắng chửi đầy căm phẫn của hai huynh đệ nhà họ Trang mà rời đi.
Trong lòng hắn, Tô Yểu vẫn còn đang khóc nức nở.
Thân hình nàng gầy yếu, so với nữ tử bình thường còn nhẹ hơn một phần.
Diêu Trác ôm người bước qua từng dãy viện, sải chân mạnh mẽ như thể chẳng hề thấy nặng.
Gia nhân trong phủ vừa trông thấy liền vội vàng tránh đường, sợ phạm vào kiêng kỵ, làm phiền tâm tình đại tư tế.
Diêu Trác bế người thẳng đến Nhàn Vân Các, cũng chính là phòng nghỉ của hắn và Tô Yểu.
Viện rộng rãi có đầy hoa quý cỏ lạ, tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của người trong lòng đại tư tế.
Khi đặt người lên giường, Diêu Trác lại nhớ đến đầu gối của Tô Yểu.
Quả nhiên nơi đó bị đỏ sưng cả một mảng, còn trầy xước đến bật máu.
Hắn vốn không hề muốn để Tô Yểu bị thương.
Diêu Trác: "Là lỗi của vi phu, để ta bôi thuốc cho nàng nhé?"
Tô Yểu: "Không cần."
Giọng nàng khàn đặc, cổ họng đau rát, còn có dấu hiệu buồn nôn muốn ói, Diêu Trác lại mừng rỡ như điên.
Diêu Trác: "Thành rồi!"
Vội vàng bắt mạch cho nàng, nhưng ngay sau đó lại thất vọng tràn trề.
Thấy sắc mặt Diêu Trác âm trầm tối sầm lại, Tô Yểu thở phào nhẹ nhõm.
Giờ phải lo việc chính.
Tô Yểu: "Thuốc ta tự bôi được, ngươi đi điều chế giải dược trước đi."
Ánh mắt Diêu Trác cũng phủ đầy thất vọng, đứng dậy đi đến kệ gỗ bên cạnh tìm lọ thuốc trị thương, rồi quỳ một chân xuống bên giường.
Hắn đặt đôi chân dài mảnh mai trắng mịn như ngọc của Tô Yểu lên đầu gối mình, lấy ra một chút cao mịn mát lạnh cẩn thận xoa lên vết thương.
Đầu ngón tay hắn rất lạnh, có lẽ do dính thuốc mỡ, mà khổ nỗi Tô Yểu lại sợ lạnh.
Diêu Trác: "Ta cũng sẽ bôi lại thuốc trên người nàng lần nữa."
Làn da từng trắng trong như ngọc nay đã phủ đầy những dấu vết bầm tím, chằng chịt vết thương nông sâu không đều, trông như đã bị hành hạ trong một thời gian dài.
Tay Diêu Trác vốn chẳng biết nặng nhẹ, lúc lau qua dấu hằn đỏ rướm máu dưới vành tai và bên cổ Tô Yểu, suýt nữa đã khiến da thịt nứt toạc. Nàng đau đến nỗi khẽ né tránh.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt u ám của Diêu Trác, nàng lại ngoan ngoãn đưa cổ trở về chỗ cũ.
Yếu đuối đến cùng cực, đôi mắt long lanh ngấn lệ như hồ nước, khiến ai nhìn thấy cũng muốn chà đạp một phen.
Trước dáng vẻ hệt như con nai nhỏ bị kinh hãi của Tô Yểu, Diêu Trác cũng mềm giọng đôi chút.
Diêu Trác: "Đêm qua là lỗi của vi phu, làm nàng đau rồi."
Sau đó lại bắt đầu than thở: "Phu nhân cũng biết đó, ta chỉ là một kẻ thô lỗ quê mùa, tay chân vụng về, nàng tha thứ cho ta lần này được không?"
Ngón tay dài thon của Diêu Trác chầm chậm lướt trên chiếc cổ ngọc của Tô Yểu, cảm nhận làn da mềm mại trơn mịn, lưu luyến không buông.
Ánh mắt hắn đắm say, dịu dàng như bậc hiền nhân am tường lễ nghĩa.
Nhưng trong cốt tủy lại chứa đầy sự thối rữa tà ác.
Diêu Trác: "Nhưng nếu sau này Yểu nhi lại bỏ trốn thì sẽ không chỉ là một vết cắn nhẹ như thế này đâu."
Diêu Trác: "Yểu nhi hẳn vẫn nhớ lời ta nói trong rừng đêm qua."
Ngón tay lạnh như băng của hắn siết lấy cổ chân Tô Yểu, móng tay hơi nhọn khẽ cào lên đường gân nơi mắt cá chân, như thể chỉ cần một khắc nữa thôi sẽ nhấn mạnh xuống, chém đứt gân mạch của nàng.
Diêu Trác đã nói muốn chặt đứt gân chân nàng.
Tô Yểu sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Nàng biết rõ Diêu Trác không phải kẻ chỉ nói suông.
Tô Yểu yếu ớt phản kháng: "Không~"
Diêu Trác lại càng thích dáng vẻ ngoan ngoãn van xin của nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu đùa, đuôi mắt cong cong đầy tà mị.
"Hoài Ngọc ngoan ngoãn thì ta sẽ không làm điều gì tổn thương nàng."
"Còn nếu không ngoan…"
"Nếu dám trốn nữa thì ta nhất định sẽ biến tất cả những người bên cạnh nàng thành dược nhân của ta."
"Ta sẽ dùng đủ loại dược độc tà ác để thử trên người họ, khiến họ sống không bằng chết, đau khổ đến mức không bằng súc vật."
Diêu Trác càng nói càng hứng khởi: "Nếu họ dám la hét ầm ĩ thì ta sẽ đầu độc khiến họ câm lặng, hoặc… cắt lưỡi họ đi. Nếu dám phản kháng, ta sẽ đem họ làm thành nhân trệ."
Chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong ngày, hắn khẽ than một tiếng: "A~, tên Trang Tuần đó, hôm nay hẳn là đã mắng ta cho hả giận rồi phải không, nếu không thì."