Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 11

Nàng chỉ còn một thứ duy nhất có thể khiến Diêu Trác động lòng trong mắt hắn.

Chính là… thân xác này.

Tô Yểu rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên chân của Diêu Trác.

Tô Yểu: "Ngươi… ngươi chế giải dược, ta thế nào cũng được. Ngươi muốn đối xử với ta ra sao cũng được, ta sẽ để mặc cho ngươi… trêu đùa."

Hai chữ cuối cùng, Tô Yểu dốc hết chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại trước mặt Diêu Trác.

Nước mắt nàng ào ạt tuôn xuống như triều dâng, chẳng sao kìm nén nổi nỗi đau trong lòng.

Nàng cũng đâu muốn bản thân trở nên thấp hèn đến vậy, nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, không biết phải lấy gì để thương lượng cùng Diêu Trác.

Nàng không có gì có thể dâng tặng hắn, mà Diêu Trác cũng chẳng thèm những thứ khác.

Chỉ còn lại thân thể này, thân thể đã nhiều lần bị Diêu Trác chiếm lấy.

Khoé môi Diêu Trác cong lên đầy hứng thú, vẻ mặt hiện rõ sự tà dị.

Diêu Trác: "Vậy Yểu nhi nói xem phải trêu đùa nàng thế nào đây?"

Tô Yểu ngây dại lắc đầu, dù bây giờ nàng đã ngoài mười tám, nhưng chuyện khuê phòng nàng chẳng biết gì.

Những kinh nghiệm ít ỏi nàng có, tất cả đều đến từ Diêu Trác.

Diêu Trác đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng trước dáng vẻ yếu đuối ấy của Tô Yểu, hắn lại chẳng hề sinh ra chút thương xót nào.

Hắn chỉ sợ Tô Yểu chưa khóc đủ thảm thiết, chỉ sợ nàng còn chưa nghĩ đủ cách để thoát khỏi hắn.

Diêu Trác: "Chẳng phải Yểu nhi đã nói không chịu nổi nữa rồi sao, giờ còn mặc cho ta trêu đùa kiểu gì?"

Để lấy lòng Diêu Trác, Tô Yểu cố nén cơn khó chịu trên thân thể, chủ động áp má mình vào tay hắn.

Nàng chịu đựng cơn đau nhức từ đầu đến chân, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng lấy lòng.

Tô Yểu: "Được mà, ta vẫn chịu được."

Tô Yểu: "Tuỳ ngươi làm thế nào cũng được."

Nàng chẳng khác gì kỹ nữ nơi thanh lâu khổ sở tự tiến cử, da mặt từ lâu đã bị Diêu Trác dẫm nát không thương tiếc.

Diêu Trác: "Nhưng ta lại không muốn Yểu nhi đau, ta sẽ xót lắm đấy."

Lời từ miệng nam nhân kia thốt ra đúng là dối trá đến cực điểm.

Diêu Trác sẽ đau lòng vì nàng sao?

Tuyệt đối không thể.

Diêu Trác chỉ biết ngày qua ngày lặp đi lặp lại, để nàng nếm trải tận cùng khổ sở chốn nhân gian.

Và lấy đó làm thú vui.

Tô Yểu hoàn toàn không biết phải làm sao, phía sau là Trang Văn Nghiên cùng những người khác đang gắng gượng chịu khổ, nàng không thể làm như chuyện chẳng liên can đến mình.

Tô Yểu: "Ta... ta đã để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi còn muốn sao nữa?"

Diêu Trác thoáng nhếch môi như cười mà chẳng phải cười, ngón tay lại dừng nơi môi đào của Tô Yểu, nụ cười tà mị tự do đầy ý trêu đùa.

Cảm nhận được ý đồ của Diêu Trác, lòng Tô Yểu như tro tàn, sắc mặt trắng bệch, hệt như sinh khí đã bị rút cạn, thân thể ngã ngồi xuống như núi sụp.

Tô Yểu: "Ngươi nhất định phải làm nhục ta đến thế mới thoả lòng sao?"

Nàng không cam tâm, nhưng lại không còn lựa chọn.

Tô Yểu sững người, sau đó dằn lòng cất tiếng đáp: "Được, như ngươi mong muốn."

Thứ nàng từ bỏ chính là sự tôn quý ngàn vàng khó mua, nghĩ đến thân phận nàng là một tiểu thư thế gia danh môn, vậy mà lại sa vào cảnh làm món đồ chơi trong tay một nam nhân.

Sau lưng vang lên tiếng gào khản giọng của Trang Văn Nghiên và Trang Tuần.

Trang Văn Nghiên: "Yểu nhi, đừng đồng ý, đừng để hắn chà đạp muội!"

Trang Tuần: "Tô Yểu tỷ, tỷ đừng như vậy, quân tử quang minh chính đại, ta và ca ca tuyệt không sống nhục thế này!"

Tô Yểu: "Đi đi."

Vừa định đứng dậy, Diêu Trác: "Ngay tại đây."

Tô Yểu ngẩng đầu nhìn gương mặt của Diêu Trác, kinh ngạc đến thất thần, dòng lệ không ngừng tuôn chảy trên má.

Kế đó, nàng lại bật cười lạnh một tiếng.

Nàng cười chính mình.

Diêu Trác giày vò nàng giữa chốn nhơ bẩn ô uế, khiến nàng cả đời không thể ngẩng đầu.

Bàn tay rơi xuống đất siết chặt, mười ngón gần như muốn cắm sâu vào tận xương máu nàng.

Tô Yểu: "Diêu Trác, ngươi chà đạp ta đến vậy, hẳn trong lòng hả hê lắm nhỉ?"

Nam tử áo đen mặc hoa bào, đầu đội mạt ngạch, tóc búi cao đuôi ngựa, tuổi trẻ khí thịnh mà lòng dạ lại hiểm độc.

Diêu Trác: "Yểu nhi, ta đã cho nàng quá nhiều cơ hội rồi, nhưng lần nào nàng cũng phụ sự kỳ vọng của ta."

Diêu Trác: "Hiện tại ta chỉ mong..."

Diêu Trác: "Giam giữ nàng bên ta mãi mãi."

Diêu Trác: "Cho đến tận ngày cả hai ta cùng chết."

Lời nói lạnh lẽo và tà khí khiến toàn thân Tô Yểu rùng mình lạnh buốt.

Diêu Trác: "Nếu nàng có thể sinh cho ta một trai một gái thì càng tốt hơn nữa."

Nghe vậy, ánh mắt Tô Yểu ngây dại, hoảng hốt kinh hãi.

Diêu Trác điên rồi sao? Hắn muốn nàng sinh con cho hắn ư?

Diêu Trác: "Nàng nghĩ kỹ chưa?"

Diêu Trác: "Loại độc đó được ta hạ vào hôm qua, nếu đến mai còn chưa có giải dược thì ta có thể đại phát từ bi, cho người chôn cất bọn họ vào lăng mộ của tộc Tiên Nhạc."