Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 10

Thấy Tô Yểu khẽ co người lại, hắn liền hiểu mình lại dọa đến phu nhân của hắn rồi.

Diêu Trác: "Được, ta đưa nàng đi."

Hắn vẫn phải cứng rắn hơn với nàng. Quá đỗi dịu dàng sẽ chỉ khiến nàng xem hắn là kẻ dễ bị bắt nạt mà thôi.

Diêu Trác bế Tô Yểu đến một tiểu viện tồi tàn đổ nát.

Chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết quen thuộc không ngớt vang lên, cứa thẳng vào tim gan của Tô Yểu.

Là tiếng của Trang Văn Nghiên và mọi người.

Không màng đến sự đau đớn toàn thân, Tô Yểu lập tức vùng khỏi người Diêu Trác, bước chân mềm nhũn, loạng choạng xông tới đẩy cửa phòng. Lực quá mạnh khiến nàng suýt ngã nhào xuống đất.

May mà có Diêu Trác phía sau đỡ lấy nàng một phen.

Bên trong phòng có tổng cộng bốn người, ngay cả nha hoàn Như Tâm của nàng cũng bị xích sắt quấn quanh cổ, đầu dây còn lại gắn vào tường đá, ai nấy đều đang rêи ɾỉ thảm thiết trong đau đớn.

Tô Yểu vùng khỏi tay Diêu Trác, lao đến trước mặt Trang Văn Nghiên, lại quay đầu nhìn sang Trang Tuần và những người khác.

Trang Văn Nghiên nhìn nàng, sự phong độ nho nhã thuở xưa đã chẳng còn, chỉ còn lại một thân tàn tạ thê thảm.

Trang Văn Nghiên: "Yểu nhi, muội…"

Nhưng ánh mắt vừa lướt qua những vết bầm tím chưa kịp che giấu trên thân Tô Yểu liền hiểu: nàng vẫn chưa trốn thoát được.

Nhìn thấy bọn họ ra nông nỗi này, nước mắt Tô Yểu lập tức dâng đầy trong mắt.

Tô Yểu: "Ngươi đã làm gì họ?"

Diêu Trác đứng sau lưng nàng, dáng vẻ âm trầm tà ác, cúi mắt nhìn Trang Văn Nghiên đang nằm dưới đất, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

Bọn họ chẳng qua chỉ là những con kiến nhỏ bé đang liều mạng sống sót.

Diêu Trác: "Không có gì cả, chỉ là dùng loại độc mới luyện ra thử nghiệm một phen trên người bọn họ thôi."

Tô Yểu co chân quỳ gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn Diêu Trác đang đứng nhìn xuống từ trên cao, trong lòng lạnh lẽo đến tận xương.

Tô Yểu: "Ngươi, ngươi…"

Nàng vốn muốn mắng hắn, nhưng sợ chọc giận người này liền vội vàng đổi giọng.

Tô Yểu: "Đưa giải dược cho họ đi, Diêu Trác, giải dược… xin ngươi, tha cho họ."

Trang Văn Nghiên vừa đau đớn vừa phẫn uất, hướng về phía Tô Yểu hét lớn: "Đừng cầu xin hắn, Yểu nhi, đừng cầu xin hắn!"

Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tâm can, thậm chí cảm thấy như có hàng vạn côn trùng bò loạn trong thân thể mình.

Trang Văn Nghiên: "Đừng lo cho bọn ta, muội tìm cơ hội thoát ra ngoài đi."

Nhưng sao Tô Yểu có thể mặc kệ Trang Văn Nghiên và mọi người được. Họ là vì nàng mà đến đây.

Nếu không phải tại nàng thì Văn Nghiên ca cùng mọi người đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

Tất cả… đều là lỗi của nàng.

Tô Yểu đưa tay ra, nắm lấy vạt áo ngoài của Diêu Trác, đầu ngón tay trắng như tuyết nhẹ chạm vào lớp gấm hoa đen thêu tỉ mỉ trên áo hắn.

Tô Yểu: "Diêu Trác, sau này ta sẽ không bỏ trốn nữa, đưa giải dược cho họ đi, ta xin ngươi…"

Một tiểu thư xuất thân từ thế gia danh môn giờ đây đã cúi đầu khuất phục, Diêu Trác còn có điều gì chưa hài lòng nữa?

Ngón trỏ thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Tô Yểu, từ đôi mắt vương chút mị hoặc thuần khiết, dừng lại nơi đầu ngón tay nhỏ nhắn rồi lại lướt đến cánh môi hồng như cánh đào.

Ngón tay hắn cũng lạnh lùng vô cảm y như ánh mắt hắn.

Diêu Trác: "Giải dược à…"

Diêu Trác: "Ta cũng không có."

Đầu ngón tay dừng lại nơi khe hở giữa đôi môi Tô Yểu, làn môi sưng đỏ mềm mại khẽ chu ra, đôi mắt trong vắt như chứa cả một dòng suối ngầm, ngập tràn ánh lệ.

Tô Yểu nức nở, tiếng khóc run rẩy: "Ngươi cứu họ đi~"

Tô Yểu: "Về sau ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi bảo ta làm gì thì ta cũng làm, ta sẽ ngoan ngoãn, Diêu Trác."

Diêu Trác cúi đầu nhìn nữ tử áo trắng đang quỳ trước mặt mình, cảm thấy Tô Yểu quả thật là tội lỗi.

Gương mặt ấy tội lỗi đến mức khiến người ta không thể kiềm chế được ham muốn giày xéo.

Nàng chính là nương tử xinh đẹp nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng của hắn.

Diêu Trác: "Ta không có giải dược, dạo này tâm tình không được tốt nên cũng chẳng có hứng điều chế."

Một câu thản nhiên của hắn khiến Tô Yểu kinh hoàng đến rụng rời.

Chỉ vì một câu tâm tình không tốt liền có thể khiến bốn sinh mạng tươi sống phải mất mạng.

Tô Yểu vốn đã dễ rơi lệ, thường ngày chỉ cảm lạnh ho khan cũng có thể khóc vài giọt, huống chi lúc này là lúc sinh tử treo đầu sợi tóc nên lại càng khó nén bi ai.

Tô Yểu: "Không được đâu, Diêu Trác, ngươi không thể như vậy… cứu họ đi, ta nghe lời, ta sẽ nghe lời mà, ta sẽ không bỏ trốn nữa…"

Trang Tuần: "Yểu tỷ tỷ, đừng cầu xin hắn, cùng lắm là một cái chết mà thôi."

Giọng Trang Tuần so với Trang Văn Nghiên dày dặn hơn, tiếng hô dõng dạc, khí thế không sợ chết, mang theo vẻ ngông nghênh chỉ có ở tuổi thiếu niên.

Còn lúc này trong đầu Tô Yểu chỉ văng vẳng một ý nghĩ là làm sao có thể khiến Diêu Trác vui lòng.