Chớp mắt sau, bàn tay ấy liền bị một bàn tay lớn hơn, cứng cáp hơn kéo giật trở lại.
Tô Yểu bị Diêu Trác mạnh mẽ đẩy ngược vào cánh cửa.
Diêu Trác: "Còn muốn đi đâu nữa?"
Do hành động của hắn quá tàn bạo mà từ đôi môi hồng nhạt của nàng bật ra một tiếng rêи ɾỉ đau đớn đầy yếu ớt.
Diêu Trác: "Nàng còn có thể đi đâu?"
Diêu Trác: "Phu nhân, nàng nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"
Nghe tiếng thì thầm đầy ác độc và điên dại phía sau, Tô Yểu chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi vào địa ngục không đáy.
Nàng muốn nói rằng mình không phải là phu nhân của Diêu Trác, nhưng bàn tay của nam nhân kia lại đang gắt gao ép sát vào lưng nàng, không cho nàng lên tiếng.
Chiếc eo mảnh dẻ vốn đã chịu đủ giày vò, chỉ cần chạm nhẹ liền nhũn ra không chịu nổi sự thô bạo như vậy, lập tức mềm nhũn đến mức gần như khuỵu xuống đất.
Tô Yểu: "Đừng mà… ưm…"
Tô Yểu: "Diêu Trác, buông tha cho ta đi…"
Nàng lắc đầu loạn xạ, gương mặt va vào vách ngăn bằng gỗ khắc hoa, trông vô cùng thảm thương.
Thanh âm vang lên ngay sau đó trong phòng chẳng cần nói cũng biết là chuyện gì, đám hạ nhân nghe mà tim gan run rẩy.
Những người này đã hầu hạ đại tư tế rất lâu, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của những tiếng khóc than khẩn cầu ấy là gì.
Phu nhân đang khóc, đang van xin được tha thứ, có lẽ là cầu bọn họ ra tay giúp đỡ, cũng có thể là đang cầu khẩn chính đại tư tế.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau rồi thức thời rời xa hậu viện.
*
Lúc Tô Yểu tỉnh lại lần nữa, nàng chẳng còn biết là thời điểm nào trong ngày.
Ước chừng không quá một hai canh giờ nữa trời sẽ tối, một ngày nữa lại trôi qua một cách vô nghĩa.
Ở bên Diêu Trác, nàng luôn sống trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, phần lớn thời gian đều mơ hồ trên giường, không rõ bản thân đang ở đâu.
Diêu Trác đã nói chỉ một lần này thôi, nhưng tất cả chỉ là những lời lừa dối để dỗ nàng.
Nàng bị hắn dày vò đến mức chẳng còn sức lực, chỉ có thể nằm ngửa trên nhuyễn tháp, toàn thân như vừa bị vạn mã giẫm qua.
Hiện tại Diêu Trác không ở trong phòng, Tô Yểu nhìn lên màn giường, lòng trống rỗng đến tận cùng, chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống.
Nước mắt dâng lên đầy vành mắt, chực trào rơi xuống.
Rốt cuộc nàng phải đợi đến khi nào mới có thể thoát khỏi nơi này?
Nàng muốn trở về kinh thành, trở về phủ quốc công.
Nàng đã chịu đủ những ngày tháng như địa ngục này rồi, dù chỉ mới hơn một tháng, nhưng mỗi giây phút ở bên Diêu Trác đều dài đằng đẵng, dằn vặt chẳng khác gì sống trong tù ngục.
Sau buổi lễ tế cầu phúc đêm qua, trừ hôm nay ra thì ba ngày kế tiếp Diêu Trác đều không có việc gì quan trọng.
Điều đó có nghĩa là ba ngày sắp tới nàng cũng sẽ phải trải qua trên giường.
Giọt lệ trong suốt thấm vào mái tóc đen bên mai, Tô Yểu vừa khép mắt lại đã lập tức cảm nhận có người đẩy cửa bước vào.
Diêu Trác: "Yểu nhi, vất vả suốt một ngày một đêm rồi, hẳn là đói lắm phải không? Vi phu đút cho nàng ít cháσ ɭóŧ dạ."
Một ngày một đêm... hắn còn biết là một ngày một đêm.
Tô Yểu như một con rối, mặc kệ để Diêu Trác đỡ nàng ngồi dậy, tựa người vào l*иg ngực hắn.
Chén cháo ngọt được đưa tới bên môi, bụng nàng đói cồn cào, nhưng thật sự không muốn há miệng.
Diêu Trác: "Yểu nhi, đừng giận nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Tô Yểu bướng bỉnh quay mặt đi.
Sức khỏe mới là quan trọng nhất?
Lúc hắn đối xử với nàng như vậy có khi nào từng nghĩ đến thân thể nàng không?
Thấy Tô Yểu cứng rắn không chịu ăn, mắt Diêu Trác càng thêm âm trầm.
Diêu Trác: "Nếu nàng không ăn, vậy thì ta cũng chẳng ngại để mấy người ca ca Văn Nghiên của nàng đói thêm vài ngày nữa."
Một câu này quả thật đánh trúng vào điểm yếu trong lòng Tô Yểu.
Tô Yểu: "Họ… họ đang ở đâu?" Giọng nàng yếu ớt như sắp không còn sinh khí.
Diêu Trác: "Ăn rồi ta sẽ nói cho nàng biết."
Tô Yểu nghiêng người, chống tay lên giường, giận dữ trừng mắt nhìn Diêu Trác.
Tô Yểu: "Ngươi đã làm gì họ? Ta muốn gặp họ."
Thấy Tô Yểu lại để tâm đến tên Trang Văn Nghiên kia như vậy, trong lòng Diêu Trác càng thêm ghen tức, chỉ hận không thể lột da xé thịt bọn họ ra cho hả giận.
Diêu Trác: "Uống cháo trước."
Tô Yểu rốt cuộc cũng thỏa hiệp.
Trang Văn Nghiên và những người khác đều rơi vào tay Diêu Trác, nàng không thể bỏ mặc an nguy của họ. Dù gì họ cũng là những người đã cùng nàng vượt ngàn dặm đến Tiên Nhạc tộc tìm thuốc.
Còn có cả nha hoàn và thị vệ của nàng cũng đang bị giam giữ.
Từng muỗng cháo nóng hổi được Diêu Trác đưa vào miệng Tô Yểu, cho đến ngụm cuối cùng trôi xuống bụng, nàng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Tô Yểu: "Đưa ta đi gặp họ."
Ngón tay Diêu Trác siết chặt chuôi muỗng, ánh mắt ngẩng lên, trong đôi đồng tử là một mảnh băng lạnh sắc bén.