Giọng nói lười nhác mà quan tâm của Diêu Trác như thể một phu quân hiền lành đang thương nương tử vì vất vả.
Hắn thả những nụ hôn xuống làn da nàng một cách tuỳ ý, Tô Yểu không thể chống đỡ, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn ghê tởm dâng trào trong lòng.
Hốc mắt càng lúc càng cay, chỉ một lát nữa thôi là giọt lệ kia sẽ rơi xuống.
Tô Yểu: "Ngươi tắt than đi, ta nóng."
Giọng nàng khàn đặc đến khó nghe, nhưng vào tai Diêu Trác lại như mật ngọt rót vào tim.
Diêu Trác: "Được, có khát không? Ta rót cho nàng chén trà nhé."
Tô Yểu quay lưng về phía hắn, khẽ gật đầu.
Mỗi lần ân ái qua đi đều là lúc Diêu Trác trở nên dịu dàng và thảnh thơi nhất, không còn hung hăng hay bất chợt nổi giận nữa.
Áσ ɭóŧ trên người Diêu Trác chưa khép, khoác lỏng lẻo như áo choàng, theo từng bước đi ngông cuồng của hắn mà phần vạt áo cũng phất lên.
Sau khi dập lửa than, trong phòng vẫn còn hầm hập, Diêu Trác lại lấy gậy gỗ chống cửa sổ lên để gió mát lùa vào một chút.
Hắn rót một chén trà, ngón tay vuốt ve miệng chén, nhưng đến giữa chừng lại đưa chén trà lên môi mình.
Nam nhân ngửa đầu uống cạn, yết hầu nơi cổ chuyển động lên xuống hai lần, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, chăm chú nhìn về phía nữ tử đang co lại trên giường.
Tô Yểu biết rõ Diêu Trác lại đang có ý đồ, liền lập tức dịch sâu vào bên trong giường.
"Ta không khát nữa, ta không... ưʍ..."
Vị trà ngọt dịu pha chút đắng nhẹ bị Diêu Trác truyền vào đôi môi đỏ mọng của Tô Yểu. Ngón tay trắng nõn của hắn lướt nhẹ qua cổ nàng, khiến trà thuận theo cổ họng chảy vào trong.
Sự va chạm giữa đôi môi càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi cũng bị cuốn vào sự quấn quýt của Diêu Trác. Tô Yểu hỗn loạn đẩy người nam nhân đang vì ham muốn mà trở nên cuồng dại.
Diêu Trác tiện tay ném chiếc chén đi, sứ chạm vào tường liền vỡ nát, âm thanh vỡ vụn trong trẻo vang lên.
Tô Yểu nhát gan, lại dễ bị giật mình.
Diêu Trác chỉ cần một tay đã có thể khống chế cổ tay nàng, chỉ vì thân thể nàng quá gầy yếu.
Diêu Trác: "Hoài Ngọc, Hoài Ngọc..."
Hắn như người trúng phải kịch độc, vội vã xâm chiếm từng tấc không gian quanh Tô Yểu.
Nữ nhân của hắn toàn thân đều mềm mại mịn màng, sao hắn có thể không thèm khát?
Đến khi hôn nàng đến mức đầu óc choáng váng, thần trí mơ hồ, Diêu Trác mới tạm tha cho nàng một chút.
Giọt lệ trong suốt đọng nơi gương mặt trắng mịn của Tô Yểu, nàng đẹp đến mức như thần nữ giáng trần, dung mạo thoát tục, khiến ai thấy cũng phải rung động.
Trà tràn khỏi khoé môi chảy xuống cằm và cổ, Diêu Trác mê đắm liếʍ sạch từng giọt.
Hắn buông tay Tô Yểu, để lộ vết đỏ hằn quanh cổ tay nàng, giống như vừa bị dây thừng thô ráp trói chặt.
Kỳ thực Diêu Trác chỉ dùng chưa đến ba phần lực.
Diêu Trác vuốt ve gò má khiến hắn say mê của Tô Yểu, ánh mắt đầy si mê:
"Đừng khóc nữa, Yểu nhi, phu quân chỉ hôn nàng một chút thôi."
Thê tử của hắn thật mỏng manh, vừa chạm đã đỏ, hôn nhẹ đã khóc, nếu mạnh tay thì lại gào khóc van xin đến cuồng loạn.
Quả không hổ là tiểu thư được nuông chiều lớn lên trong phủ Tô quốc công ở kinh thành.
Tô Yểu nhìn nam nhân mà nàng xem như ác quỷ trước mắt: "Ta muốn tắm."
Toàn thân dính nhớp lại nồng nặc mùi của Diêu Trác, nàng không chịu nổi việc bị vấy bẩn bởi hơi thở của hắn.
Tại sao? Vì sao nàng lại phải chịu đựng nỗi nhục này?
Diêu Trác say mê vẻ mặt uất ức tủi nhục ấy của Tô Yểu đến tột cùng, bắt nàng khuất phục chính là thành tựu lớn nhất đời đối với hắn.
Trong đôi mắt đen sâu hun hút là ngọn lửa ngùn ngụt, mang theo tà ý: "Yểu nhi, thêm một lần nữa nhé."
Cả người Tô Yểu đều chìm trong sợ hãi, nhưng lại chẳng còn lối nào để thoát. Nàng không thể phản kháng Diêu Trác, cũng không cách nào chạy trốn.
Nàng đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy sau khi nàng nàng bị bắt về.
Rõ ràng đêm qua đã làm nhiều lần đến thế, vậy mà du͙© vọиɠ trong Diêu Trác đối với nàng vẫn như một cái hố không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Nàng chỉ có thể nức nở cầu xin, hy vọng hắn còn sót lại chút xíu lòng trắc ẩn: "Ta không chịu nổi đâu, Diêu Trác, ta sẽ… sẽ chết mất… tha cho ta đi…"
Những giọt nước mắt lăn dài như gợn sóng, chẳng đáng một xu, chỉ như hồi trống thôi thúc lòng hắn thêm hưng phấn.
Diêu Trác dịu dàng dùng đốt ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng: "Không đâu, lát nữa ta sẽ bôi thuốc cho nàng, loại thuốc đó do ta đặc biệt điều chế riêng cho nàng, không bao lâu sẽ khỏi thôi, chẳng phải nàng đã dùng qua rồi sao?"
Tô Yểu quả thực đã từng dùng qua, công hiệu phải nói là rất tốt.
Nhưng nàng thà rằng chưa từng có thứ thuốc ấy trên đời.
Khi ấy người hầu bên ngoài đang quét tước dọn dẹp, chợt thấy cửa phòng của đại tư tế bị kéo hé ra từ bên trong, một bàn tay trắng nõn như ngó sen khẽ vươn ra ngoài.