Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 7

Dưới sắc tương phản của trắng và đen, sắc đỏ tươi như máu kia trở thành biểu tượng của tà niệm.

Trên làn da trắng mịn nõn nà của nàng đầy rẫy những dấu tích không thể nói thành lời.

Nàng thấy áσ ɭóŧ của Diêu Trác hơi hé mở, liền biết hắn lại sắp làm cái chuyện đó rồi.

Mi nàng còn vương nước mắt chưa khô sau trận khóc lóc khi nãy.

Tô Yểu: "Diêu Trác, nghỉ ngơi một chút đi, ta mệt rồi."

Trong mắt nàng là đầy rẫy sự chống cự và sợ hãi, ánh mắt long lanh nước càng lúc càng ngập tràn.

Nhưng Diêu Trác không định buông tha nàng, tay nghịch ngợm từng sợi tóc đen của Tô Yểu.

Diêu Trác: "Yểu nhi, hôm nay nàng lại làm sai chuyện rồi."

Lời nói của nam nhân lạnh lẽo, rõ ràng là muốn tính toán với Tô Yểu cho ra nhẽ.

Diêu Trác: "Chỉ một lần, nàng nghĩ ta là hạng người rộng lượng đến thế sao?"

Không phải Diêu Trác tính toán chi li, hơn nữa hắn xưa nay chưa từng biết kiềm chế là gì.

Chỉ cần hắn muốn thì nàng phải thuận theo hắn bất kể thời điểm hay địa điểm.

Tô Yểu nước mắt giàn giụa, mắt lim dim nhìn chằm chằm Diêu Trác đang ngồi nơi mép giường, chỉ thấy trên người hắn ngập tràn tà khí.

Tô Yểu: "Diêu Trác, ta… thân thể ta không khoẻ, không thể nữa…"

Nàng hiểu rất rõ đêm nay lại là một đêm thức trắng. Diêu Trác sẽ tra tấn nàng đến tận cùng, tuyệt đối không hề nương tay.

Nàng sợ Diêu Trác đến tột độ.

Môi mỏng phớt hồng của nam nhân khẽ nhúc nhích: "Biết sai chưa?"

Tô Yểu chưa kịp thu nước mắt đã phải đáp lại sự bức bách của Diêu Trác: "Sai rồi, ta sai rồi, về sau ta không dám nữa, ngươi tha cho ta lần này đi."

Tô Yểu: "Cầu xin ngươi ~"

Diêu Trác: "Thề đi." Giọng nam nhân trong trẻo, lạnh như sương tuyết.

Tô Yểu: "Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa."

Diêu Trác muốn nàng nhận sai, nàng đã nhận. Diêu Trác muốn nàng phát lời thề không còn ý định bỏ trốn, nàng cũng đã thề rồi.

Thì ra có những lời thề thực sự bị coi nhẹ như gió thoảng mây bay.

Trong phòng than hồng rực rỡ, ngay từ đầu Tô Yểu đã toát mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thơm tho như thể vừa mới được vớt ra từ thùng nước nóng.

Tấm lưng trắng mỏng chỉ cần Diêu Trác hơi dùng sức đã trở nên mềm nhũn, vòng eo bụng còn chưa bằng bề rộng một bàn tay của Diêu Trác.

Tóc đen bết dính trên mặt và thân thể, đuôi mắt ửng đỏ mà hai mắt lại vô thần, đôi môi mỏng khẽ hé, thở ra hơi nóng hầm hập.

Đôi tay mềm mại như không xương vòng lên vai và sau gáy Diêu Trác, đến sức để kéo tóc hắn cũng không có, chỉ miễn cưỡng giật được khăn buộc trán xuống.

Thần trí của Tô Yểu mơ hồ, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần.

Khi ánh bình minh vừa rạng, ánh sáng trắng từ cửa sổ len vào bên trong điện.

Lúc này Diêu Trác mới thoả mãn mà tắm rửa cho nàng, sau đó kéo nàng vào trong chăn, hai người ôm nhau mà ngủ.

Trời đã sáng rõ Tô Yểu mới trở mình, vì bị chăn bông dày đè lên, lại thêm trong phòng lửa than rực hồng khiến cho cả người nàng đầy mồ hôi, đồ lót bên trong đã ướt sũng.

Trong cơn mê mệt, Tô Yểu mơ màng mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt toác, thân thể như bị dã thú nơi rừng sâu gặm nhấm, đau đến tận xương tuỷ.

Đặc biệt là vùng bụng dưới và nơi hạ thể lại càng nhức nhối.

Tối qua, Diêu Trác lại ngủ ngay trong gian phòng nhỏ của nàng.

Tô Yểu vừa thẹn vừa giận đến muốn chết, càng nhiều hơn là nhục nhã và uất ức.

Cánh tay Diêu Trác vòng qua eo nàng, siết chặt không buông.

Dù là trong giấc ngủ hắn cũng ôm chặt lấy nàng như sợ nàng trốn mất.

Ngực nam nhân ép sát lưng nàng, rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, cứng như đá khiến nàng vô cùng khó chịu.

Tô Yểu khẽ rên một tiếng, môi khô khốc, cổ họng khát cháy, thân thể mệt mỏi rã rời.

Ngay sau đó người phía sau cũng cử động.

Diêu Trác nằm nghiêng, vừa mở mắt ra đã thấy Tô Yểu đang muốn trốn khỏi vòng tay mình.

Tóc đen của nàng xõa xuống như mực đổ, chỉ mặc một lớp đồ lót mỏng manh, lúc này đã ướt đẫm vì mồ hôi lấm tấm, dính sát vào người.

Đôi vai gầy gò nhô lên dưới lớp áo, lưng thon lộ rõ, đường eo mềm mại, uyển chuyển như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Diêu Trác: "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên sau lưng khiến Tô Yểu khẽ rùng mình.

Ngay sau đó thân thể nàng đã bị người phía sau siết chặt không thể động đậy.

"A."

Diêu Trác dán sát sau lưng nàng, làn gió xuân dìu dịu lướt qua, vành tai cũng bị hắn khẽ hôn.

Tô Yểu siết chặt hai tay trên lớp chăn đệm bên dưới, hàm răng cắn chặt, cúi đầu cố nhẫn nhịn.

Trán rịn mồ hôi, một giọt nhỏ xíu trượt đúng nơi khoé mắt ửng đỏ, hệt như đang lặng lẽ rơi lệ.

Nụ hôn của Diêu Trác khiến cho cả người Tô Yểu lạnh buốt, mồ hôi khắp người cũng trở nên giá lạnh.

Diêu Trác: "Tối qua mệt lắm rồi nhỉ, nghỉ thêm lát nữa đi."