Dưới ánh trăng sáng như tuyết, Tô Yểu run rẩy nhìn thiếu niên trước mặt.
Mái tóc dài của hắn xõa tung rối loạn, dung nhan yêu dã, nụ cười lạnh lẽo lướt qua bờ môi mỏng.
Mặc dù nước mắt nàng đã làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng dung nhan sắc bén tựa đao khắc kia vẫn đẹp đến không gì sánh nổi.
“…Phu… phu quân…”
Nàng nghẹn ngào gọi hắn một tiếng, lòng tràn đầy khuất nhục.
Bởi vì xưng hô ấy đối với nàng mà nói chính là mất đi toàn bộ tôn nghiêm.
Diêu Trác rõ ràng không phải phu quân của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải thỏa hiệp.
Dưới vô số lần cưỡng bức ép buộc, nàng đã sớm học được cách thuận theo.
Bàn tay lạnh lẽo của Diêu Trác vuốt ve gương mặt hắn yêu thích nhất, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa chút si mê, giọng điệu cũng mềm mại hơn vài phần: “Ngoan lắm, Yểu Nhi thật nghe lời.”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy còn khiến người ta khϊếp sợ hơn cả những lời lẽ lạnh lùng trước đó.
“Kế tiếp, phu quân phải phạt Hoài Ngọc.”
Tô Yểu lắc đầu, đôi môi đỏ thắm run rẩy, yếu ớt thốt ra một chữ: “Không…”
Tuy Diêu Trác còn nhỏ tuổi hơn Tô Yểu, nhưng ngoài điều đó ra thì hắn vượt trội hơn nàng về mọi mặt.
Và cũng chính bởi vậy nên Tô Yểu chưa từng một lần thoát khỏi sự hành hạ của hắn.
Giữa khu rừng tĩnh mịch, tiếng kêu bi thương của nữ tử không ngừng vang lên.
Nghe qua quả thực là vô cùng thảm thiết.
Nhưng trong đó cũng không phải tất cả đều là tiếng khóc của thống khổ.
---
Diêu Trác khoác áo ngoài của mình lên người Tô Yểu, sau đó chặn ngang bế nàng lên. Đôi mắt nàng thất thần, trống rỗng, như đã hoàn toàn tuyệt vọng.
“Yểu Nhi, chúng ta về thôi.”
Cuối cùng cũng đã kết thúc, đối với Tô Yểu mà nói thì đây chẳng khác nào một sự giải thoát.
Nàng bị Diêu Trác ôm vào lòng, hơi thở đầy mùi hương thoang thoảng của hắn vây lấy nàng.
Mùi đàn hương trầm đượm, hòa lẫn với hương tuyết tùng lạnh lẽo, quẩn quanh bên chóp mũi, khiến nàng mê man, dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Chân trần thò ra từ vạt áo, gió đêm lạnh buốt thấm vào da thịt khiến nàng càng vô thức rúc sâu vào l*иg ngực Diêu Trác.
Cả người không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng đã bị hành hạ đến mức thảm hại nhường nào.
Diêu Trác ôm chặt lấy thân thể yếu ớt trong lòng, ánh mắt đen thẳm tràn đầy tình yêu sâu đậm, tựa như si mê đến mức không thể buông tay.
Hắn vỗ về tấm chăn mỏng đang bao lấy nàng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Mệt rồi phải không? Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng đau đấy.”
Thiếu niên có thể ôn nhu đến mức này, cũng có thể hung ác đến cực điểm.
Bóng đêm tịch mịch, tộc nhân Tiên Nhạc Tộc sau trận náo động lúc trước đã chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng trong cơn mơ hồ, Tô Yểu vẫn nghe được một giọng nói quen thuộc: “Đại tư tế.”
Diêu Trác làm như không nghe thấy, chỉ sợ nàng bị nhiễm lạnh, ôm chặt lấy nàng, sải bước đi ngang qua Liễu Hề Nhiên, thần sắc lạnh lẽo tựa sương.
Liễu Hề Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn đi xa mà ánh mắt càng thêm u oán, hận không thể hóa thành lưỡi kiếm, chặt đứt đôi chân của nữ nhân yêu tinh kia.
Ai ai cũng biết đại tư tế tính tình lãnh bạc, lại âm tình bất định.
Nhưng điều đó dường như không đúng với Tô Yểu.
Nàng đặt chân vào nơi này từ hai tháng trước, chỉ để cầu xin một phương thuốc.
Tô Yểu trúng tình cổ, là do kẻ phản tộc của Tiên Nhạc Tộc hạ.
Giải tình cổ vốn không phải việc khó. Tộc nhân định giúp nàng giải độc rồi lập tức tiễn người rời đi, bởi lẽ Tiên Nhạc Tộc ẩn thế đã lâu, không thích tiếp xúc với người ngoài.
Dẫu vậy đại tư tế lại hạ lệnh cấm, không cho ai được phép giải cổ cho nàng.
Tô Yểu chẳng còn cách nào khác, đành phải tự mình cầu cứu Diêu Trác.
Bây giờ nghĩ lại, Liễu Hề Nhiên mới nhận ra có lẽ ngay từ lúc đó, đại tư tế đã có lòng riêng, chỉ vì bị nữ nhân kia câu mất hồn phách.
Nhưng nàng ta không cam tâm!
Nàng ta không muốn người được ôm trong lòng hắn lại là kẻ ngoại lai ấy!
Diêu Trác đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt Tô Yểu xuống giường. Trong phòng đã sớm nổi lửa than, khiến không gian trở nên ấm áp.
Tiên Nhạc Tộc ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm, bốn mùa giá rét. Mùa thu vừa sang mà trời đã lạnh thấu xương.
Huống hồ thân thể Tô Yểu vốn đã yếu ớt, dù có khoác thêm bao nhiêu y phục cũng không thể chống lại cái rét, chỉ sơ sẩy một chút là lại sốt cao.
Mỗi lần thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng vì cơn sốt là Diêu Trác lại thấy vô cùng đau lòng.
Người trong tộc không dùng lửa than, nhưng hắn lại sai người xuống phố mua về, chỉ vì muốn nàng có thể ấm áp hơn một chút.
Đôi môi ướt nóng dừng trên cánh môi đỏ thắm của nàng.
Sắc mặt nữ tử trên giường vẫn còn ửng hồng, rõ ràng là dư âm chuyện trong rừng cây vừa rồi vẫn chưa tan đi.
Ngọt lịm, môi nàng khiến hắn nhớ đến chiếc kẹo mềm mẫu thân từng cho hồi bé.
Tô Yểu bị hắn làm tỉnh giấc.
Đầu óc nàng mơ hồ, toàn thân đau nhức đến mức không thể nhấc tay.
Nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một con sói đói đang đè lên người nàng, thèm thuồng đến mức khiến nàng nghẹt thở.
Cố gắng dùng tay đẩy vào l*иg ngực rắn chắc của Diêu Trác, nhưng chiếc áo ngoài vốn khoác trên người nàng cũng theo động tác ấy mà trượt xuống khỏi bờ vai mảnh mai...