“Nếu đã có hôn ước, vậy thì ta chỉ cần gϊếŧ hắn.”
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống phủ lên gương mặt nữ tử thanh tú, làn da nàng trắng tựa tuyết, nhưng giờ phút này lại tái nhợt đến cực điểm. Toàn thân nàng mang theo nét yếu ớt, vừa nhìn liền biết là nữ nhi được nuông chiều trong phủ quan quyền quý.
Vốn đã gầy yếu nay lại thêm khuôn mặt nhòe lệ, càng khiến cho bộ dáng của nàng trở lên cực kỳ đáng thương.
Nhưng vẻ đáng thương ấy chẳng thể khơi dậy dù chỉ một chút lòng trắc ẩn nơi Diêu Trác. Ngược lại càng khiến cơn khát vọng chiếm đoạt trong lòng hắn dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Thân thể còn đau không.”
Diêu Trác lột bỏ chiếc áo ngoài xộc xệch của Tô Yểu, bàn tay lớn siết chặt eo nàng, ép chặt nàng xuống mặt đất không cho cử động.
“Xem ra tối qua ta vẫn còn quá nhẹ tay, nếu không thì sao nàng có thể chạy xa đến vậy. Xem ra vi phu không nên quá nhân từ với nàng.”
Bị Diêu Trác chạm vào nơi đau đớn tận xương tủy khiến cho Tô Yểu hoảng loạn giãy giụa, cố sức ngăn cản hành vi của hắn: “Không, không cần. Diêu Trác, đừng như vậy.”
Hai tay nàng bị Diêu Trác dễ dàng giam cầm trong một bàn tay, ép cao lêи đỉиɦ đầu.
Dưới ánh trăng, nữ tử như ngọc mỏng manh tựa thần tiên, nhưng nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, mang theo vẻ thê lương cùng bi ai vô tận.
“Không cần. Diêu Trác, buông tha cho ta đi.”
Diêu Trác rất thích dung mạo của Tô Yểu, làn da trắng nõn như tuyết, dung nhan thanh nhã tựa thần tiên, đôi môi tựa như đóa tường vi nở rộ.
Nhưng điều mê hoặc hắn nhất chính là đôi mắt trong veo ấy, một đôi mắt thanh lãnh mà thuần tịnh, lại tựa như ẩn chứa tơ tình, vô thức câu hồn đoạt phách.
Hơn nữa thân thể Tô Yểu yếu ớt đến mức khiến hắn chỉ muốn tùy ý hành hạ, nghiền nát nàng trong tay.
Chẳng cần nói đến chuyện tay chân nàng bị trói buộc, dù có tự do thì với thể trạng gầy yếu ấy làm sao nàng có thể phản kháng lại hắn được chứ?
Tô Yểu khóc đến mức nước mắt thấm ướt hàng mi, nhưng nàng cũng chỉ có thể khóc. Vì ngoài việc khóc ra thì nàng chẳng thể làm gì khác. Từ khi sinh ra thân thể này vốn đã yếu đuối, bệnh tật liên miên.
“Ta đau, ta đau lắm. Diêu Trác, tha cho ta đi.”
Diêu Trác nhìn người trong lòng còn chưa bị hắn làm gì mà đã khóc đến mức nước mắt nước mũi dàn dụa thì nhịn không được mà bật cười.
“Yểu Nhi, nàng lại quên mất phải gọi ta thế nào rồi sao.”