Bạo Quân Điên Phê Sủng Mỹ Nhân Yêu Kiều Tận Trời

Chương 4: Ta có hôn ước rồi, sao có thể trở thành thê tử của ngươi được?

Diêu Trác lùi lại hai bước rồi chậm rãi quỳ xuống, thân hình cao lớn phủ bóng lên thân thể mảnh khảnh của nàng. Một tay hắn đặt lên bờ ngực đang phập phồng bất định, như muốn cảm nhận từng nhịp thở run rẩy. Tay còn lại nâng cằm nàng lên, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua làn da mềm mại nơi đó, khắc họa từng đường nét tinh tế tựa ngọc.

Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, tối tăm không đáy, lạnh đến tê tái. Nhưng nơi khóe môi lại vẽ nên một nụ cười nửa vời, tùy ý mà trêu đùa, như một vị thần ác lạc thú với nỗi sợ của con người.

“Yểu Nhi... Nàng thật không biết nghe lời.”

“Dám lợi dụng lúc ta sơ suất mà bỏ trốn.”

“Hết lần này đến lần khác... Tại sao nàng vẫn không chịu ghi nhớ bài học?”

“Xem ra lần này phải phạt nàng nặng hơn một chút mới được.”

Tô Yểu biết mình không còn đường trốn thoát. Nàng nằm im trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhìn thiếu niên trước mặt tựa như ác quỷ đội lốt con người, đang từng bước đẩy nàng vào địa ngục vô hình.

Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều. Thật khó tin rằng Diêu Trác vẫn chưa tròn mười chín. Nàng vốn lớn hơn hắn một tuổi, vậy mà lại bị hắn dồn ép đến mức không thể chống cự, không thể trốn đi, không thể hét lên.

Diêu Trác có một gương mặt khiến người đời khó lòng quên được. Mày kiếm như trăng khuyết, đôi mắt sắc lạnh như băng tuyết đầu đông, làn da trắng đến dọa người, càng làm nổi bật đôi con ngươi đen thẳm, như chứa đựng cả tinh vân và tội lỗi. Đuôi mắt dài nhọn, tà khí quanh thân quấn như khói sương mờ ảo.

Tô Yểu bị vẻ đẹp ấy vây khốn, không phải vì mê mẩn mà là vì sợ hãi, một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng.

Nước mắt đầm đìa trên gò má tái nhợt, nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu, cất tiếng van xin như một đứa trẻ: “Diêu Trác... Xin hãy buông tha cho ta...”

“Thả ta ra ngoài... Tại sao ngươi cứ nhất quyết không chịu buông tha cho ta chứ...”

Thiếu niên cúi người xuống, bóng hắn bao phủ cả người nàng. Giọng nói trầm thấp như lời chú nguyền: “Hoài Ngọc.Nàng là thê tử của ta. Phải ở bên ta cả đời. Nàng còn có thể đi đâu nữa?”

Hoài Ngọc là tên chữ mà phụ thân nàng đặt, mong nàng có thể mạnh mẽ như nam nhân, khi nàng sinh ra yếu đuối, bệnh tật quanh năm. Nhưng dường như cái tên đó chẳng mang lại chút dương khí nào cho nàng, càng chẳng thể cứu nàng khỏi vận mệnh nghiệt ngã hiện tại.

Ngón tay Diêu Trác siết chặt cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt như vực thẳm kia. Lực đạo đủ để khiến xương hàm nàng đau nhức, nhưng nàng không dám vùng vẫy nữa.

Nàng gào lên bằng chút sức lực còn sót lại, giọng sắc lạnh như băng vỡ: “Ta không phải thê tử của ngươi. Ta đã có hôn ước rồi. Sao có thể trở thành thê tử của ngươi được chứ?”

“Thả ta về nhà đi. Ta muốn về nhà... hu hu hu...”

Diêu Trác cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng nàng lạnh toát.

“Hôn ước ư?”

Hắn cúi sát, hơi thở lạnh buốt phả lên mặt nàng. Giọng nói vang lên, từng chữ như rơi xuống từ băng tuyết ngàn năm: “Đừng nói là có hôn ước. Cho dù nàng đã thành thân, đã sinh con đẻ cái... thì ta vẫn muốn nàng. Vì nàng là của ta.”