Đôi mắt hắn u tối như vực sâu không đáy, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói lười nhác mà lạnh lẽo vang lên:
“Biết rồi. Lui xuống đi.”
Khi ánh mắt hắn rơi xuống thân thể đang co rúm của Tô Yểu trên nền đất, trong đồng tử đen thẳm chợt lóe lên một tia tà khí âm u, như ác quỷ vừa tỉnh giấc.
“Ta sẽ tự mình dạy dỗ nàng.”
Chỉ một ánh nhìn đã khiến tim Tô Yểu co siết. Một nỗi bất an bản năng dâng lên trong lòng nàng.
Người của tộc Tiên Nhạc nhanh chóng rút lui. Khu rừng lập tức chìm vào tĩnh mịch lạnh lẽo như bị phong ấn, chỉ còn lại hai người là nàng và hắn.
Tô Yểu thở dốc, cố nén sự sợ hãi, giọng yếu ớt vang lên: “Diêu Trác...”
Giọng nàng như lời van nài, nhưng cũng như một sợi dây mềm mại vô hình nhẹ nhàng xiết lấy cảm xúc người nghe.
Nàng xoay người định bò đi, nhưng chỉ vừa bò được hai bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo, nhấc bổng nàng lên như thể đang xách một con mèo nhỏ bất kham.
Bàn tay hắn lớn đến mức dễ dàng siết đứt dây lưng lỏng lẻo trên người nàng.
“Hửm? Vẫn còn muốn chạy sao?”
Giọng nói trầm khàn vang bên tai, mang theo một luồng nguy hiểm khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng dựng đứng.
Trước khi nàng kịp phản ứng, thân thể đã bị hắn ôm gọn trong lòng. Cánh tay rắn chắc siết chặt eo nàng, như muốn khảm nàng vào xương thịt, hợp nhất thành một thể.
Hắn muốn nàng trở thành một phần trong hắn. Vĩnh viễn không thoát ra được.
Bàn tay lạnh như băng của Diêu Trác che kín miệng nàng, tựa như muốn bóp nghẹt từng hơi thở cuối cùng. Nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên một tia mâu thuẫn mơ hồ, không phải sát ý mà là cứu rỗi.
“Cứ tiếp tục trốn đi. Ngày mai ta sẽ tự tay chặt đứt gân chân nàng. Để xem nàng còn có thể bò đi đâu.”
Đôi mắt Tô Yểu hoảng sợ co rúm, toàn thân run lên từng đợt. Nàng vùng vẫy yếu ớt, nhưng chỉ như một con mèo bị nhốt trong vòng tay chủ nhân, chẳng khác gì sự phản kháng vô lực.
Nam nhân áp sát, giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, từng chữ như hàn băng nhỏ xuống trái tim nàng: “Nếu như đến vậy mà nàng vẫn còn mơ mộng trốn khỏi ta thì gân tay cũng nên chặt nốt. Để nàng mỗi ngày chỉ có thể nằm liệt trên giường... cùng ta tận hưởng sự vui vẻ.”
Nữ tử áo trắng run rẩy. Nỗi sợ không chỉ đọng nơi ánh mắt mà còn bám rịt trên từng tấc da thịt, tràn ngập cả linh hồn.
Giờ khắc này nàng không thốt nên lời. Chỉ có thể yếu ớt lắc đầu, cử chỉ bất lực như chút tàn dư phản kháng cuối cùng.
Diêu Trác cao hơn nàng bảy tấc. Lúc này Tô Yểu bị hắn ép chặt trong l*иg ngực, chỉ khi kiễng chân nàng mới có thể bắt gặp ánh mắt hắn, ánh mắt lạnh băng mà sâu hun hút.
Nàng đành buông lỏng cơ thể, biểu hiện như thuận theo.
Chỉ khi cảm nhận được toàn thân nàng mềm nhũn, không còn chút sức lực thì Diêu Trác mới từ từ nới tay. Lòng bàn tay che miệng mũi nàng cũng buông lỏng.
“Chậm thôi. Đừng vội.”
Giọng nói khàn khàn thấp nhẹ, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nàng, như thể từng giọt độc dược nhỏ vào tâm can, khiến nàng tê liệt.
Cánh tay từng giữ chặt eo nàng cuối cùng cũng buông ra. Tô Yểu liền ngã quỵ xuống đất như một vũng nước vỡ, phát ra tiếng rên khe khẽ vì đau đớn, nhưng cũng là vì... bất lực tuyệt đối.