Kẻ vừa xuất hiện khoác y phục đen pha sắc đỏ, trên trán buộc một dải đai sẫm màu. Đôi mắt sâu thẳm như vực không đáy, lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt sắc như dao khóa chặt lấy hình bóng Tô Yểu đang nằm rạp dưới đất.
“Diêu Trác...”
Tô Yểu run rẩy cất tiếng gọi tên hắn, giọng nói nghẹn ngào như bị gió đông bóp nghẹt. Ánh mắt nàng hoảng sợ co rút lại, thân thể mảnh mai vô thức lùi về sau vài tấc.
Lưỡi rắn lạnh lẽo và ướŧ áŧ lướt ngang qua sau gáy, khiến nàng bật run, từng thớ thịt như đông cứng lại vì khϊếp sợ.
“Đừng... đừng ăn ta... tha cho ta với... ta không muốn chết... hu hu...”
Trong cơn hoảng loạn đến tột độ, Tô Yểu chẳng màng thể diện, quỳ bò tới ôm chặt lấy chân Diêu Trác, toàn thân dính đầy bùn đất, nhếch nhác tới không còn chút tôn nghiêm.
“Diêu Trác... cứu ta. Làm ơn...”
Nàng thà bị Diêu Trác gϊếŧ còn hơn chết thảm dưới hàm răng con mãng xà.
Thiếu niên mang tên Diêu Trác khẽ cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn vô cảm tựa màn đêm. Không một tia dao động. Một tay hắn nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu Tô Yểu như đang chạm vào một con rối rách nát.
“Yểu Nhi, nàng yếu đuối đến vậy mà cũng dám bỏ trốn sao?”
Con hắc xà khổng lồ trước mặt thè lưỡi, phát ra tiếng rít trầm thấp như đang chờ lệnh. Dù thân hình dài hơn mười trượng, hắc xà vẫn cúi đầu, đôi đồng tử vàng kim không ánh lên tia sát khí, mà như một đứa trẻ đang lấy lòng chủ nhân.
Diêu Trác phất tay áo, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng, rồi áp tay lêи đỉиɦ đầu con mãng xà.
“Tiểu Hắc.”
Một tiếng gọi thản nhiên vang lên, hòa cùng hơi thở lạnh lẽo như trời cuối thu. Sống lưng Tô Yểu lạnh toát, từng tế bào trong cơ thể đều run lên trong vô thức.
Nàng từng nghe nói Diêu Trác nuôi rất nhiều rắn độc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng trong số đó lại có một sinh vật kinh hoàng đến vậy.
Diêu Trác không phải người. Hắn là ác quỷ.
Ngay sau đó hắc xà đột nhiên chuyển động, thân hình khổng lồ như một cơn lốc đen cuộn qua rừng rậm, hóa thành tàn ảnh rồi biến mất không một tiếng động.
Tô Yểu mất đi điểm tựa, toàn thân vô lực ngã phịch xuống đất. Đôi tay từng bám lấy Diêu Trác giờ đây buông thõng, vai nàng run lên từng đợt.
Đúng lúc đó người của Tiên Nhạc tộc mang theo đuốc và đèn l*иg vội vã kéo đến. Khi trông thấy Diêu Trác, tất cả đều lập tức khom người, chắp tay trước ngực, đồng thanh cúi đầu:
“Đại tư tế.”
Nhưng không khí cung kính ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói oán trách từ phía sau:
“Đại tư tế, phu nhân lại nhân lúc ngài đang cầu phúc mà lén bỏ trốn.”
Diêu Trác không đáp. Dường như hắn chẳng bận tâm đến lời tố cáo đó, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua rồi lại hướng về phía sau, nơi một nữ nhân đang ôm ngực, cố kiềm nén những tiếng nức nở, hơi thở đứt quãng.