Dưới ánh trăng tròn vằng vặc, một bóng đen gầy gò lảo đảo lao qua khu rừng rậm rạp, nơi những tán cây rậm che khuất bầu trời.
Phía sau là từng nhóm người đuổi theo dồn dập, bước chân nện xuống nền đất vang vọng giữa đêm khuya. Họ không ăn mặc như dân thường mà khoác trên mình những bộ trang phục quái dị, tựa như đến từ một thế giới khác đầy quỷ quyệt và tà khí.
Toàn thân Tô Yểu đau nhức tê dại. Những cơn nhói buốt xuyên thấu tận xương khiến nàng chỉ muốn khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng cắn răng chạy tiếp. Nàng biết mình không thể thoát, nhưng vẫn phải trốn. Chỉ cần còn một chút hy vọng thì nàng sẽ không chịu khuất phục.
“Phu nhân, xin đừng chạy nữa, nếu không đại tư tế sẽ nổi giận mất.”
“Xin người hãy giữ gìn thân thể, đừng tự làm khổ bản thân.”
Những giọng nói vang lên đằng sau mang theo vẻ trách móc đầy giả dối khiến lòng nàng run rẩy.
Tô Yểu chạy loạn trong bóng tối, đến khi nhận ra cảnh vật trước mắt thật quen thuộc, là gốc cây lớn với tán lá che kín bầu trời thì nàng mới sững người.
Nàng... đã quay lại chỗ cũ.
Một làn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, mang theo âm thanh là lạ như thứ gì đó đang trườn bò qua lớp lá khô. Không giống tiếng gió hay cây cối lay động, mà là... tiếng của sinh vật sống.
Nàng rùng mình, vô thức quay đầu nhìn lại. May mắn thay đám người đuổi bắt vẫn chưa đuổi kịp.
Nhưng không kịp để nàng thở phào nhẹ nhõm, khi vừa xoay người bước đi thì nàng đã đối diện với một đôi mắt có màu vàng kim, phát sáng rực rỡ như hổ phách giữa bóng tối, còn sáng hơn cả ánh trăng.
Tô Yểu nghẹn thở.
Một tiếng rít trầm khẽ vang lên, lưỡi chẻ đôi thè ra rồi thụt vào, phát ra âm thanh lạnh lẽo: “Tê... tê...”
Rắn. Một con mãng xà khổng lồ.
Tiếng thét xé tan màn đêm, khiến bầy chim trong rừng sợ hãi tung cánh bay loạn.
Toàn thân nàng cứng đờ. Hai chân mềm nhũn khiến nàng ngã ngồi trên đất, run rẩy đến mức khó có thể thốt nên lời.
“Đừng... đừng ăn ta... xin ngươi...”
Giọng nàng đứt quãng, mang theo sự run rẩy bất lực, lại vô tình chất chứa một nét mềm mại, như tiếng gọi của linh hồn sắp lìa xác.
Nàng bò lùi về sau, hai mắt không dám rời khỏi ánh nhìn rực sáng kia, không hề hay biết sau lưng mình là... một điều còn đáng sợ hơn.
Bất chợt lưng nàng va vào một thứ gì đó rắn chắc, khiến toàn thân nàng chấn động.
Một tiếng gầm trầm thấp, đầy hơi thở sống động vang lên, mang theo nhiệt khí ấm nóng phả vào gáy nàng.
Tim Tô Yểu như ngừng đập. Tay chân đông cứng, nàng chậm rãi quay đầu lại.