Tô Yểu không còn lựa chọn nào khác, mày nhíu chặt, mấp máy môi một lát.
"Phu... phu quân, ngươi...":
Diêu Trác cười xấu xa ngang ngược, nhưng lại vô cùng đẹp mắt, một nụ cười khiến người ta say đắm.
"Yểu nhi, phải lớn tiếng hơn nữa, nếu không vi phu không nghe thấy thì sẽ không tính đâu."
Tiểu phu nhân bị hắn trêu chọc đến suýt nữa rơi nước mắt, cắn môi không nói gì nữa.
Yểu nhi của hắn mềm yếu dễ bị bắt nạt, lại còn non nớt như vậy, sinh ra ở cái nơi ăn thịt người như kinh thành kia, không biết có phải chịu khổ hay không.
Cũng khó trách bị kẻ kia nhắm đến, ai thấy Yểu nhi mà không sinh lòng ham muốn?
Diêu Trác một tay gối dưới cổ Tô Yểu, tay kia vuốt dọc eo nàng lên, khẽ nâng chiếc cằm thon nhọn.
"Bộ dạng thật đáng yêu, không nói nữa, nếu không vi phu thật sự không nhịn được."
Mới ân ái với Tô Yểu từ một tháng trước mà bây giờ đã nghiện cái mùi vị đó rồi.
Không đủ, còn lâu mới đủ, hắn muốn giây phút nào cũng chìm đắm trong sự dịu dàng của phu nhân hắn.
Diêu Trác nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên nữ kia, càng nhìn càng thấy lửa dục tích tụ trong lòng, muốn bùng nổ ra.
"Đừng~" Tô Yểu khẽ gạt tay Diêu Trác, ngượng ngùng khó xử.
"Phu quân, ngươi thương... thương ta."
"Phải tự xưng là Yểu nhi mới tính, nói lại”
Tô Yểu oán hận trừng mắt nhìn Diêu Trác, hoàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
"Ta không... không muốn nói":
Thật sự không còn mặt mũi nào, nàng một nữ tử đã có hôn ước lại gọi người nam nhân khác là phu quân, lại còn dùng cái giọng điệu cầu hoan như vậy.
"Không nói thì ta đến đây."
Thấy Diêu Trác quả thực có tư thế muốn xé áσ ɭóŧ của nàng, Tô Yểu lập tức liều mạng giữ chặt y phục.
"Không... không không, ta nói, ta nói."
Hiển nhiên Diêu Trác đã nắm chắc Tô Yểu trong lòng bàn tay, không ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ cần dọa một chút là được.
Tiểu phu nhân yếu ớt của hắn không chịu được dọa nạt.
Tô Yểu nhục nhã hé môi: "Phu quân, ngươi thương Yểu nhi có được không?"
Đến khi nói hai chữ cuối cùng, Tô Yểu không thể nhịn được xấu hổ nữa mà vội vàng chui vào trong chăn.
Tuy có chút tì vết, nhưng Diêu Trác vẫn rất vừa lòng.
Chăn quá nóng, hắn liền kéo tay Tô Yểu ra, tiện thể lộ ra khuôn mặt ửng đỏ của nàng.
"Được, phu quân thương nàng, phu quân nhất định sẽ thương Yểu nhi của ta thật tốt."
Tô Yểu thầm nghĩ: Cái gì mà phu quân, còn chưa thành thân, Diêu Trác căn bản không phải phu quân của nàng.
Chỉ là đã có quan hệ giữa phu thê mà thôi.
Diêu Trác cách lớp chăn bông khẽ vỗ về eo Tô Yểu, giống như dỗ trẻ con ngủ vậy.
"Được rồi, nghỉ ngơi thôi."
Dưới ánh nến vàng vọt yếu ớt, Tô Yểu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Diêu Trác mà bất an nhắm mắt lại.
Diêu Trác ngắm nhìn dung nhan khiến hắn si mê như điếu đổ này.
Hàng mi đen dày cong vυ't khẽ run rẩy, nàng ngủ rất không yên giấc, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận khẽ thở ra, làn da trắng nõn, quả thực là một tuyệt tác tinh xảo.
Diêu Trác mân mê mái tóc đen mượt mà của Tô Yểu, vẻ mặt lạnh lùng u ám.
Mọi người đều nói Tô Yểu không sống quá mười tám tuổi, đó là đám vô dụng.
Hắn nhất định muốn phu nhân của hắn cùng hắn bạc đầu giai lão.
Trời cao để Tô Yểu xuất hiện trước mặt hắn, chính là để hắn tiếp tục mạng sống cho nàng.
Đương nhiên, để trả ơn cứu mạng thì mạng của Tô Yểu phải nắm trong tay hắn.
Yểu nhi, Hoài Ngọc, tiểu bảo bối của hắn.
Cũng không biết có phải Tô Yểu gặp ác mộng hay ngủ mơ màng mà còn chủ động rúc vào lòng hắn.
Trước đây Diêu Trác vốn tưởng thân thể mình đã lạnh lắm rồi, chỉ đến khi gặp Tô Yểu mới biết nàng yếu ớt đến nhường nào.
Trong phòng đốt than, chăn dày quấn quanh, Tô Yểu đổ mồ hôi cũng không thấy nóng lắm, giờ phút này dính chặt vào người Diêu Trác như một quả cầu lửa nhỏ ướŧ áŧ.
Hơi thở nóng rực phả ra từ đôi môi anh đào của Tô Yểu phả vào chiếc cổ gầy guộc của Diêu Trác, vì quá mức nhẫn nại mà gân xanh trên người hắn nổi lên, suýt chút nữa đã nứt vỡ.
Bàn tay hơi co rụt của Tô Yểu vẫn dán trên ngực Diêu Trác.
Ánh mắt Diêu Trác càng thêm trìu mến, hắn ôm chặt lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng, đặt một nụ hôn lên trán Tô Yểu.
"Ngoan nào":
Vì hôm qua quá mức vất vả nên Tô Yểu ngủ một giấc rất sâu, gần đến giờ Ngọ mới tỉnh.
Thân thể vẫn đau nhức, cái đau như xé xương kia không phải một hai ngày là có thể dưỡng tốt được.
Thêm vào đó thân thể nàng vốn dĩ không tốt, Diêu Trác lại luôn luôn dũng mãnh.
Không biết Diêu Trác đã đi đâu rồi, hắn không ở đây Tô Yểu còn thấy thoải mái hơn chút.
Nàng muốn đi thăm mấy người Trang Văn Nghiên.
Trong sân, Nhàn Âm đang quét lá rụng, vừa thấy Tô Yểu ra khỏi cửa liền lập tức tươi cười đón chào.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"