Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 23

Tô Tê: “…”

Cô lại bấm vào vòng bạn bè, toàn là mấy câu “chicken soup” kiểu “cố gắng làm việc, mỉm cười với cuộc đời”… dùng đầu ngón chân cũng biết là bị xếp riêng vào một nhóm đặc biệt rồi!

Tô Tê bực bội thở hắt ra, lướt tiếp màn hình, cuối cùng mở Weibo, liền bị thu hút bởi một dòng tag: Khâu Dư Tân làm đổ hộp cơm của Liễu Hàm.

Tuy chưa từng nghe cái tên Liễu Hàm, nhưng Tô Tê cũng đoán được đại khái. Cô bấm vào xem, quả nhiên không ngoài dự liệu.

Khóe mắt cô liếc qua Khâu Dư Tân đang ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học, kiểu tin tức dễ bị lật tẩy như thế này, tám phần là công ty cô ta bỏ tiền mua hot search, còn lại là có người muốn mượn chuyện này để nâng mình.

Nhìn dáng vẻ bình thản nãy giờ của Khâu Dư Tân, chắc là vế trước.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến cô. Cô không có hứng quan tâm đến nghệ sĩ công ty khác.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Khâu Dư Tân vội lấy di động trong túi xách ra.

Vừa nhìn màn hình, lại là Từ Niên Châu.

Khóe miệng Khâu Dư Tân khẽ giật, cô bắt máy: “Alo, Từ tổng.”

Từ tổng? Tô Tê bình thản như không, nhưng tai đã hơi ngả sang bên.

Tối qua cô có tra qua về Úy Nhiên giải trí, tổng giám đốc rõ ràng họ Trần, mấy vị cấp cao khác cũng không có ai họ Từ. Thế Từ tổng này là ai?

“Khâu tiểu thư! Cô lên hot search rồi, thấy chưa? Liễu Nam đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, vu khống cô làm đổ hộp cơm! Có cần tôi ra mặt giúp cô làm rõ không? Chỉ một câu thôi!”

Giọng Từ Niên Châu vẫn to như loa phát thanh, Tô Tê nghe cái là nhận ra ngay. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Từ Niên Châu thân thiết với Khâu Dư Tân từ khi nào? Còn chủ động muốn giúp cô ta giải quyết chuyện này?

Chẳng phải là Liễu Hàm à?

Cô lại cúi đầu nhìn hot search lần nữa đúng là ghi “Liễu Hàm”, lập tức cạn lời.

“Ơ?” Khâu Dư Tân cũng hơi bất ngờ, trong lòng còn có chút cảm động, vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ, chắc không phải Liễu Hàm làm đâu.”

“Không phải Liễu Hàm thì là ai?” Từ Niên Châu tiện tay sửa lại tên.

“Không biết là ai cả. Nhưng chắc chỉ đang lấy tôi làm ‘mồi nhử’, đợi chuyện này nóng lên rồi mới tung chiêu chính.” Khâu Dư Tân nói.

Tô Tê liếc sang cô một cái. Câu này nghe ra thì giống như không phải Úy Nhiên giải trí mua hot search, mà là giống với giả thuyết thứ hai của cô, có người đang lợi dụng vụ này để tự đánh bóng bản thân.

Nhưng mà một cô gái mười tám tuổi vừa mới bước chân vào giới giải trí, thật sự có thể nghĩ ra được chuyện này sao?

Chắc là do người đại diện nhắc nhở cô ta?

“Á à à, tôi hiểu rồi! Có người đang lợi dụng cô thật sao! Sao cô nghĩ ra được vậy? Cô thông minh quá đi mất!” Từ Niên Châu hét hẳn trong điện thoại, hận không thể chui ra khỏi màn hình mà vỗ tay khen ngợi cô thật to.

Khóe miệng Khâu Dư Tân co giật.

Câu này biết trả lời sao bây giờ? Nếu nói là mình nghĩ ra thì chẳng khác nào thừa nhận mình thông minh hơn Từ Niên Châu, thế thì ngại chết mất!

Cô ngập ngừng một lúc rồi cười:

“Là người đại diện nói cho tôi biết đó~ Tôi sao mà nhìn ra được, ha ha!”

Tô Tê liếc nhìn nụ cười gượng gạo kia. Đây rõ ràng là câu trả lời hợp lý nhất, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác hình như sự thật không phải thế.

Khoan đã… mình nghĩ mấy chuyện này làm gì? Liên quan gì đến mình chứ? Khâu Dư Tân cũng đâu phải nghệ sĩ công ty mình!

Tô Tê cau mày hơn nữa, lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng tai thì vẫn không nghe lời mà tiếp tục hóng hớt.

Tên Từ Niên Châu này, nói gì mà lắm thế!

Khâu Dư Tân cũng rất bất lực. Cô không tiện cúp máy cái rụp, mà cũng không thể viện cớ bận việc được, Tô Tê ngồi ngay bên cạnh, quen biết với Từ Niên Châu, nếu cô nói bừa thì sẽ bị lật tẩy ngay.

Chỉ còn cách liên tục ra hiệu trong lời nói, ngầm ám chỉ mình đang bận. Nhưng không biết Từ Niên Châu cố tình hay vô ý, cứ thao thao bất tuyệt không chịu dừng lại.

Cuối cùng, xe cũng sắp đến Tinh Thần cao ốc, cô mới vội tìm được cái cớ để chấm dứt cuộc gọi.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô vừa liếc thời gian, quay sang Tô Tê nói: “Tô tổng, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm! Em sắp muộn rồi, hôm khác em sẽ cảm ơn đàng hoàng nhé! À còn cái áo… cái áo đó… để hôm khác luôn ạ, hôm khác luôn!”

Nói xong, xe vừa kịp dừng lại, cô đã lập tức mở cửa, lao thẳng về phía Tinh Thần cao ốc, bước chân thoăn thoắt như có động cơ phản lực gắn dưới giày.

“Cảm ơn hôm khác… cảm ơn đàng hoàng…” Tô Tê lặp lại mấy chữ này trong đầu, môi khẽ cong lên thành một đường mềm mại.

Còn định tìm cơ hội tiếp cận mình à?

Khâu Dư Tân lên thang máy đến tầng nơi chụp hình, sau đó lại tiếp tục chạy bán sống bán chết một trận, cuối cùng cũng kịp đến nơi trước đúng một phút!

Cô vừa đứng thở dốc ngoài cửa, đã thấy một người phụ nữ mặc váy liền màu lam nhạt, đi giày cao gót cao đến mức "muốn lên trời", bước thẳng về phía cô.

Người đó tóc dài uốn sóng, bước đi lắc hông cực kỳ điệu, vừa đến gần liền quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày, giọng đầy châm chọc: “Cô là Khâu Dư Tân?”

Khâu Dư Tân liếc mắt nhìn thẻ đeo trên ngực cô ta, hóa ra đây chính là nhân viên “rất chảnh” mà Lục Ninh đã nhắc đến từ sáng.

Tuy thái độ người này khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng từ sau khi trọng sinh, cô đã rèn luyện được khả năng giữ bình tĩnh. Có một số người, thật sự không đáng để mình phí lời.

Lùi một bước không hẳn là hèn nhát, đôi khi là vì chẳng thèm chấp.

Dù sao cũng chỉ là một ngày làm việc, xong việc là đường ai nấy đi, ai thèm nhớ mặt ai?

Khâu Dư Tân mỉm cười thân thiện, đưa tay phải ra: “Vâng, tôi là Khâu Dư Tân, chào chị, chị Tĩnh.”