Chừng đó thời gian là đủ để Khâu Dư Tân điều chỉnh lại tâm trạng. Đã vậy Tô Tê còn chủ động ngỏ ý đưa cô đi, thái độ không hề khó chịu, vậy thì còn chối từ làm gì?
“Không vấn đề gì!” Cô cười đáp, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác là lạ khi nghĩ đến việc sắp cùng ngồi ghế sau xe với Tô Tê.
Kiếp trước trước khi đột tử, cô và Tô Tê từng cãi nhau kịch liệt, vì cô muốn sang Mỹ thử vai cho một bộ phim Hollywood lớn, còn Tô Tê thì phản đối. Năm kia cũng từng xảy ra chuyện tương tự, khiến cô lỡ mất một cơ hội xuất hiện trên sân khấu quốc tế.
Khi đó cô cho rằng Tô Tê sợ cô có danh tiếng rồi sẽ không chịu nghe lời, cố tình kìm hãm cô. Nhưng giờ nghĩ lại Tô Tê hẳn là lo cô làm việc quá sức, sợ cô đổ bệnh thì đúng hơn.
Haizz, chuyện cũ không nên nhớ lại làm gì…
Hai người lên xe, ngồi ở ghế sau chiếc Maserati của Tô Tê, Cao đặc trợ lái xe thẳng hướng Tinh Hà cao ốc.
Khâu Dư Tân ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt không nhịn được liếc sang Tô Tê một cái, rồi vội vã thu lại.
Lúc này Tô Tê đang 27 tuổi, đúng bằng tuổi cô ở kiếp trước khi qua đời. Nhưng sinh nhật Tô Tê lại sớm hơn cô hai tháng.
Đời sống tua lại tận chín năm, vậy mà cô vẫn kém Tô Tê hai tháng, thật khiến người ta buồn rầu ghê!
Nghĩ tới đây, Khâu Dư Tân không nhịn được mà bĩu môi.
Động tác nhỏ ấy bị Tô Tê bắt được qua khóe mắt, cô khẽ cau mày, gì thế này? Mình cho người ta đi nhờ xe, mà cô ta lại không vui à?
Xe chạy êm ru, đến ngã tư cũng toàn gặp đèn xanh. Khâu Dư Tân liếc nhìn thời gian, thấy vẫn còn kịp giờ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ đúng lúc đó, xe đột ngột rẽ gấp, dưới tác động của quán tính, Khâu Dư Tân người chưa thắt dây an toàn lập tức nhào thẳng vào lòng Tô Tê!
Má cô áp vào một thứ mềm mềm, mũi còn vừa khéo cắm đúng vào… khe giữa…
Khâu Dư Tân: “…”
Tô Tê: “…”
Cao đặc trợ vội vàng quay đầu lại xem có ai bị thương không: “…”
Đầu óc Khâu Dư Tân trống rỗng, như bầu trời không gợn mây, như dòng suối trong veo chẳng có con cá nào bơi lội… tóm lại là: Tôi là ai? Đây là đâu?
Thời gian như ngừng lại, cho đến khi xe lại thắng gấp một lần nữa, cô như quả cầu tuyết lăn thẳng xuống khoảng trống giữa hai hàng ghế, lúc này mới bừng tỉnh!
Tim như thắt lại, cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tô Tê vẫn được thắt dây an toàn cố định trên ghế, ánh mắt sắc như hắc diệu thạch kia như thể mở chế độ zoom tối đa, đôi môi đỏ sậm khẽ run lên vì tức giận!
Khâu Dư Tân nuốt nước bọt, ánh mắt theo phản xạ trượt xuống, liền lập tức hít ngược một hơi!
Son môi của cô dính lên áo sơ mi trắng của Tô Tê rồi! Mà còn là dính đúng một vị trí vô cùng nhạy cảm, dễ khiến người ta tưởng bở đến cực điểm!!!
Cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt của cô, Tô Tê cúi đầu nhìn theo bản năng, cũng thấy vết son hồng phớt ngay trên ngực áo mình, bàn tay trắng muốt lập tức siết lại, như móng gà co quắp.
“Tô… Tô tổng, xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ!” Cô chẳng còn để ý gì tới cái mông đau nữa, lập tức rối rít xin lỗi! Dù cô không sợ Tô Tê, nhưng mới vừa kết bạn được một hôm đã chiếm tiện nghi kiểu này, đổi lại là ai mà chẳng vừa xấu hổ vừa bực mình?
Huống hồ, người ta còn đang đi làm… giờ thế này…
Biết vậy lúc nãy thà đến muộn còn hơn, có chết cũng không nên lên xe!
Xe vẫn tiếp tục chạy, sau hai cú “va chạm bất ngờ”, cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Tô Tê hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố đè xuống cơn bốc đồng muốn đá người bên cạnh ra khỏi xe, giọng trầm trầm:
“Ngồi dậy đi.”
Nói xong, cô ấy nhìn thấy Khâu Dư Tân luống cuống bò dậy, rút vào góc xe như một con chim cút nhỏ, không dám liếc cô ấy lấy một cái. Mắt nhìn thẳng, tay run run lần tìm dây an toàn, rón rén thắt lại.
Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Khâu Dư Tân, khác hẳn với hình ảnh điềm tĩnh, khí chất, tự tin tối qua cơn tức của Tô Tê lại xẹp mất một nửa, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.
Kỳ quặc thật.
Tất nhiên, cảm giác xấu hổ vẫn còn nguyên, đặc biệt là khi nhìn thấy dấu son hồng trên ngực áo, lại không nhịn được nhớ đến cảnh Khâu Dư Tân nhào vào lòng mình vừa rồi.
Rõ ràng ngồi ngay cạnh, sao lại có thể ngã vào tư thế đó?
Hay là cố tình?
Chưa kể chuyện "gặp gỡ bất ngờ" hôm nay, cũng có chút đáng ngờ. Nếu đây thật sự là kế hoạch thì phải nói, cô gái này bỏ công sức thật đấy.
Tô Tê khẽ hừ một tiếng trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút đắc ý âm ỉ dâng lên.
Tuy nhiên, cú ngoặt vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, cô nghiêm túc nhìn vào gương chiếu hậu hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra?”
Cao đặc trợ nuốt khan một cái, giọng vẫn giữ được bình tĩnh: “Vừa nãy có người đi xe máy vượt đèn đỏ bất ngờ lao ra.”
Tô Tê nhíu mày: “Lần thứ hai thì sao?”
Cao đặc trợ: “…”
Lần thứ hai á? Ờ thì… lần thứ hai là bị dọa sợ quá nên thắng gấp thôi chứ còn gì nữa!
Lần đầu tiên trong đời anh ta được chứng kiến cảnh tượng… ờm… “vô tiền khoáng hậu” thế này đấy, bảo sao đầu óc không loạn?!
Nhưng rõ ràng, lời thật lòng này là không thể nói ra. Anh ta nghẹn lời rất lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng lí nhí: “Là… là tôi mất tập trung, xin lỗi.”
Tô Tê lúc này mới hoàn hồn, nhớ lại khoảnh khắc Khâu Dư Tân lao vào lòng mình, trùng hợp đúng lúc Cao đặc trợ quay đầu…
Gò má trắng lạnh chợt ửng đỏ như áng mây chiều, còn có xu hướng lan rộng lên.
Để che giấu sự ngượng ngùng, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat. Những nhóm công việc thường ngày ồn ào lúc này đều im lìm không động tĩnh, các đối tác từng tìm cách lấy lòng cũng lặng như tờ.