Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 21

Lục Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra hàm ý của cô!

Phải ha, nếu thực sự muốn hãm hại Khâu Dư Tân, cách này chẳng những không hiệu quả mà còn dễ bị phản đòn, một khi chân tướng lộ ra, Khâu Dư Tân lại có thể dựa vào sự cảm thông của dư luận để tăng thêm độ nổi.

Lưu Toàn cũng vậy, muốn đối phó Khâu Dư Tân đâu đời nào dùng trò ngu xuẩn như vậy!

Hiểu ra rồi, Lục Ninh thở phào một hơi thật dài. Liễu Hàm thì thôi, chứ chỉ cần không phải Lưu Toàn, trái tim cô ta mới chịu an vị trong l*иg ngực.

Lưu Toàn, cái tên đáng sợ đó thật sự khiến người ta ngồi không yên!

“Vậy là ai làm? Muốn làm gì chứ?” Lục Ninh lại hỏi.

“Chưa biết, nhưng chắc chắn còn chiêu tiếp theo.” Khâu Dư Tân trả lời.

Thông thường, nếu là tin tiêu cực, phải lập tức xử lý, ra thông cáo ngay. Nhưng lần này lại khác, người tung tin chắc chắn còn có chiêu sau, nhất định đang đợi đến lúc dư luận sôi nổi nhất để tung đòn tiếp theo.

Đến lúc đó mới tung bằng chứng minh oan, chẳng những không mang tiếng xấu mà còn được cảm tình của công chúng, một cú lật ngược ngoạn mục.

Nên bây giờ, cứ mặc kệ đi.

“Vậy để chị lên công ty xin đăng bài thanh minh!” Lục Ninh bỏ luôn bữa sáng, ném đũa xuống định đi thay đồ, nhưng bị Khâu Dư Tân kéo lại.

“Chờ công ty duyệt xong thì rau dưa cũng héo hết rồi!”

Khâu Dư Tân chưa có studio riêng, muốn ra thông cáo phải thông qua tài khoản chính thức của công ty. Nhưng với cái kiểu quan liêu chậm chạp của công ty nhỏ này, ai biết phải đợi duyệt tới khi nào, kiếp trước cô từng trải nghiệm sự "rùa bò" đó rồi.

Lục Ninh nghe vậy cũng thấy đúng, nhưng vẫn không cam lòng, lại nói:

“Hay em dùng tài khoản cá nhân đăng đi!”

“Tin em đi, đừng lo nữa!” Khâu Dư Tân nói: “Với lại chị nhìn xem mấy giờ rồi, lần đầu tiên hợp tác với người ta mà đã trễ thế này, sau này còn ai dám mời mình nữa? Mau đi thôi!”

Nói xong cô cũng không ăn nữa, nhanh nhẹn gom mấy miếng bánh mì và salad còn lại bỏ vào tủ lạnh, rồi vừa đẩy Lục Ninh vừa đi ra ngoài.

Lý trí mách bảo Lục Ninh rằng chuyện này không ổn, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại cứ tin lời Khâu Dư Tân. Cái cảm giác tin tưởng ấy khiến ngay cả bản thân cô cũng thấy bất ngờ.

Hai người ra khỏi căn hộ. Vì đều là người mới, công ty không cấp tài xế. Nếu không phải hôm qua dự tiệc lớn, sợ mất mặt, chắc bọn họ vẫn phải đi chiếc xe cũ của Lục Ninh.

Họ lên xe, thắt dây an toàn, Lục Ninh nhấn ga phóng thẳng về phía studio chụp ảnh cho tạp chí.

Nhưng xe chạy được nửa đường thì đột nhiên dở chứng máy chết máy, thế nào cũng không khởi động lại được, chỉ có thể tấp vội vào lề đường!

“Giờ phải làm sao đây?!” Lục Ninh cuống tới mức mồ hôi vã đầy trán. Xe hỏng thì phải gọi cứu hộ kéo về, chắc chắn phải có một người ở lại!

Rõ ràng người đó là cô.

Nhưng lần này, người phụ trách phía tạp chí cực kỳ chảnh chọe, lúc thương lượng thì đã lộ rõ vẻ mặt không tình nguyện, cứ như thể chụp hình cho một người mới như Khâu Dư Tân là làm mất mặt họ vậy!

Nếu để Khâu Dư Tân đi một mình, kiểu gì cũng sẽ bị chèn ép! Huống hồ cô ấy đâu phải người mẫu chuyên nghiệp, lại còn bị ảnh hưởng tâm trạng, chẳng khác nào đẩy một con cờ xấu vào ván domino rối loạn, hậu quả có thể sẽ rất tệ!

Càng không thể để Khâu Dư Tân tự bắt xe tới đó, không chỉ cô không yên tâm, mà bên hợp tác chắc chắn lại càng coi thường bọn họ!

Lục Ninh cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, trong khi Khâu Dư Tân chỉ tỏ ra buồn bực vì xe chết máy, bất đắc dĩ nói:

“Vậy để em đi một mình.”

“Không được! Không thể để em đi một mình!”

Hai người giằng co suốt năm phút, cuối cùng Lục Ninh chịu thua, đành bất lực đồng ý để Khâu Dư Tân tự bắt xe đi.

Nào ngờ, vì đang giờ cao điểm, mãi mà không bắt được chiếc taxi nào!

Hai người lập tức đơ như tượng!

Nếu trong hai phút nữa còn chưa bắt được xe, thì chắc chắn là sẽ trễ giờ! Vừa mới bước vào nghề mà đã có tiếng “mắc bệnh ngôi sao”, danh tiếng kiểu gì cũng tụt dốc không phanh!

Đúng lúc hai người đang cực kỳ bối rối, ánh mắt Khâu Dư Tân vô tình bắt gặp một bóng người cao gầy quen thuộc. Người ấy vừa bước ra từ tiệm cà phê, bên cạnh còn có một người đàn ông cũng rất quen mắt!

“Tô Tê!” Khâu Dư Tân bật thốt ra, nhưng vừa thốt xong liền vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại!

Trời ơi trời ơi! Cô sao lại buột miệng gọi tên Tô Tê thế kia?! Trọng sinh lâu vậy rồi mà vẫn chưa nhớ ra là, cô với Tô Tê hiện tại hoàn toàn chẳng thân thiết gì cả!

Tô Tê nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại sau cặp kính râm, lập tức thấy một cô gái mặc áo phông trắng, quần short bò Khâu Dư Tân đang bịt miệng, đôi mắt hạnh tròn xoe đầy vẻ hối hận.

Tô Tê: “…” Đây là sao?

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn mơ hồ…

“Có chuyện gì à?” Cô hỏi.

Còn chưa kịp để Khâu Dư Tân mở miệng, Lục Ninh đã chen vào: “Chào Tô tổng! Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chỉ là Dư Tân có buổi chụp tạp chí, nhưng xe của em bị hỏng, bọn em đang bắt xe ạ!”

Tô Tê liếc nhìn chiếc xe trắng tấp bên lề, lại cúi đầu xem đồng hồ, rồi hỏi: “Đi đâu?”

“Tinh Hà cao ốc ạ!”

“Vừa hay tôi cũng đến đó, lên xe đi, tôi đưa đi một đoạn.”

Lục Ninh lập tức xúc động đến mức mắt bắn ra sao!

Tuy chỉ là Tô tổng tiện đường cho Dư Tân đi nhờ, nhưng nếu bị phía tạp chí nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hai người có mối quan hệ nào đó, như vậy còn ai dám bắt nạt Dư Tân nữa?!

Cô ta cảm động tới mức khóe miệng suýt rách đến mang tai: “Em không đi nữa đâu, em phải ở lại đợi xe cứu hộ tới kéo.”

Tô Tê nghe vậy hơi bất ngờ, quay sang nhìn Khâu Dư Tân, hỏi: “Cô đi một mình được chứ?”