Trần Tĩnh nhìn bàn tay trắng trẻo của cô, hoàn toàn không có ý bắt lại, ngược lại còn khoanh tay, khóe môi cong lên một nụ cười khinh khỉnh: “Tôi lại không phải đàn ông, cô định làm thân với tôi kiểu gì vậy?”
Khâu Dư Tân không ngờ lần đầu gặp mặt đã bị ném cho câu này, trong lòng chỉ muốn chửi thề, cái người này đầu óc thật sự không có vấn đề gì à?!
Cô suýt nữa bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt hân hoan của Lục Ninh khi giành được buổi chụp này, cố nén lại, tự nhủ: Lùi một bước trời yên biển lặng… không cần chấp với loại vô lễ này…
Sau đó cô ngẩng cao cằm, đáp lại: “Làm thân? Tôi chỉ chào hỏi lịch sự thôi, chị nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Hết chịu nổi rồi, đây là mức độ nhẫn nhịn cao nhất của cô rồi!
Lần này đến lượt Trần Tĩnh sững người, cái đứa vô danh tiểu tốt này dám bật lại cô? Là không có não hay không có não thật?
Cô ta sững một lúc, rồi cười khẩy: “Rất tốt, là tôi nghĩ nhiều rồi. Đi thay đồ và trang điểm đi, chúng ta tranh thủ thời gian.” Cãi nhau chẳng ích gì, từ từ xử lý sau cũng chưa muộn!
“Vâng, được ạ~” Khâu Dư Tân nặn ra một nụ cười, nhìn Trần Tĩnh tức đến vặn vẹo cả mặt, tâm trạng bỗng dưng tốt lên hẳn.
“Tiểu Trương, đưa cô ta đi thay đồ!” Trần Tĩnh hậm hực quát lên.
Một cô gái mang bảng tên nhân viên bước tới, liếc Trần Tĩnh một cái ra hiệu “giao cho tôi”, rồi quay sang Khâu Dư Tân mặt lạnh tanh: “Đi theo tôi.”
Khâu Dư Tân theo Tiểu Trương đến một phòng thay đồ nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một chiếc gương lớn và một dãy quần áo sặc sỡ treo lộn xộn.
Tiểu Trương đưa cho cô một chiếc váy dài màu đỏ sẫm, kiểu dáng cũng khá hiện đại, tôn da trắng, nhìn qua cũng không tệ. Nhưng sau khi mặc thử, cô phát hiện chiếc váy này rộng hơn size của mình ít nhất hai số!
Thiết kế lẽ ra phải ôm dáng thì lại nhăn nhúm, lùng bùng như mượn của người khác, hiệu quả chụp hình chắc chắn sẽ tệ thê thảm.
Rõ ràng trước khi đến, cô đã cung cấp đúng số đo, làm sao lại sai lệch đến mức này? Là nhầm lẫn thật à? Hay là…
Nghĩ đến thái độ lúc nãy của Trần Tĩnh, Khâu Dư Tân không khỏi cau mày, chẳng lẽ là cố tình?
Nhưng có cần làm quá vậy không? Không ưa tân binh thì đến mức này à?
Trực giác mách bảo cô chuyện này không đơn giản như vậy.
“Chị Trương, chiếc váy này rộng quá, nếu chụp lên chắc chắn không đẹp. Tôi có thể đổi cái khác không?” Cô thử thăm dò, thực chất là muốn xác minh phán đoán của mình.
Nếu Tiểu Trương tỏ ra lo lắng hoặc bối rối, thì đây có thể là sơ suất thật. Còn nếu phản ứng hời hợt, vậy thì chắc chắn có ẩn tình phía sau.
“Ừm thì đúng là hơi rộng thật, nhưng không sao đâu. Cô chỉ cần tạo dáng, thể hiện biểu cảm tốt là được rồi. Chúng tôi sẽ chọn góc đẹp cho cô mà.”
Tiểu Trương giả vờ lúng túng, tiếc nuối thở dài, nhưng trong mắt của ảnh hậu toàn năng Khâu Dư Tân, diễn xuất này thật sự rất vụng về.
Quả nhiên là cố ý.
Tiểu Trương nói xong liền đẩy cô ra khỏi phòng thay đồ. Những nhân viên khác vừa nhìn thấy bộ váy luộm thuộm ấy liền đồng loạt quay đầu che miệng cười, đủ biết chiếc váy này khó coi đến cỡ nào.
Nhưng Khâu Dư Tân thật sự không quá bận tâm. Chụp không đẹp thì cũng là do họ chọn đồ, cô chỉ cần hoàn thành công việc, nhận thù lao là xong. Hơn nữa, cô cũng đủ tự tin vào bản thân, điều kiện bên ngoài không ổn thì dùng nội lực bù lại!
Sau đó cô được giao cho chuyên viên trang điểm. Trên đường tới phòng hóa trang, cô liếc thấy không xa là Trần Tĩnh đang tức tối nhìn mình, chắc không ngờ cô lại “hợp tác vui vẻ” như vậy nên cảm thấy mất hứng?
Nghĩ tới đây, tâm trạng lại càng tốt hơn.
Trong phòng hóa trang, hai chỗ ngồi đều đã có người dùng, họ mới chỉ vừa đánh xong lớp nền, chắc ít nhất còn phải nửa tiếng nữa mới xong.
Khâu Dư Tân hết nói nổi, chẳng lẽ đây cũng là một phần của “trò đùa nhỏ”?
“Ấy da, có người dùng rồi à! Thế thì không còn cách nào, mình đứng hóa trang vậy!” Chuyên viên trang điểm làm ra vẻ bất đắc dĩ.
Khâu Dư Tân liếc nhìn cô ta, thầm nhủ: Đầu buổi đã làm việc ở đây, chẳng lẽ lại không biết chỗ ngồi đã có người? Giả bộ cái gì chứ?
Nhưng thôi lười cãi. Đứng thì đứng, có phải lần đầu đâu, chỉ cần đừng bày trò gì quá đáng, để cô chụp xong còn nhanh chóng rút đi cho nhẹ nợ.
Ai ngờ điều gì lo lắng là điều đến thật.
Sau khi đánh nền xong, lúc chuyển sang kẻ mắt, chuyên viên trang điểm lại liên tục vẽ sai, phải lấy khăn giấy lau đi lau lại, đến mức mí mắt cô đỏ rần lên thấy rõ!
Khâu Dư Tân đau đến không chịu nổi nữa, cô lùi về sau một bước, né khỏi bàn tay “ma quái” kia đang tiếp tục muốn tẩy da chết bằng giấy lên mí mắt mình: “Này, dừng dừng dừng! Chị đang làm mịn da hay là mài gạch thế?!”
Chuyên viên trang điểm lập tức thay đổi thái độ, từ điềm đạm hóa thành sấm sét giữa trời quang. Cây cọ còn cầm trên tay chưa buông, cô ta đã quát lên chói tai:
“Ý cô là gì đấy?! Tôi lau tí thì sao? Tôi đâu có cố ý! Mấy người khác thì chẳng sao cả, sao cô lại quý giá đến thế hả?!”
Tiếng quát lớn như sấm dội, khiến hai người mẫu bên cạnh cùng với chuyên viên trang điểm của họ cũng giật nảy mình, một người thậm chí vì hoảng hốt mà quẹt cả son bóng lệch lên má mẫu!
Cạch —
Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, Trần Tĩnh xông vào vô cùng “đúng lúc”, vẻ mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong mắt lại ánh lên tia khoái chí: “Sao thế này? Cãi nhau cái gì?”
Chuyên viên trang điểm lần này diễn xuất “vào vai” bất ngờ xuất thần, nước mắt “vèo” một cái trào ra như mở van, nghẹn ngào sướt mướt kể tội Khâu Dư Tân làm giá, mắng chửi, bắt nạt mình.
Hai người mẫu bên cạnh lộ vẻ ngỡ ngàng, nhưng không ai dám hé răng.