Cô ta còn đang định thở dài một tiếng thì đã bị Khâu Dư Tân kéo tay, dẫn thẳng về phía nhóm người lúc nãy cô ta từng giới thiệu: Vị tổng biên tập và giám chế chương trình nọ.
Và rồi Khâu Dư Tân bắt đầu màn giới thiệu bản thân một cách xuất sắc.
Từ lời nói đến cử chỉ, từ ánh mắt đến biểu cảm, mọi thứ đều tự nhiên, cởi mở và vô cùng cuốn hút. Không khí trò chuyện sôi nổi đến mức các “đại lão” kia cũng bật cười vui vẻ, trò chuyện hết sức nhiệt tình.
Lục Ninh đứng bên cạnh, sững sờ như bị đóng băng.
Không phải chứ… Cô ấy vừa rồi còn nói là căng thẳng cơ mà?
Hay là vừa rồi cô ấy chọc ghẹo mình thôi?!
Thế là cô ta bị Dư Tân kéo chạy hết nhóm này sang nhóm khác, đến mức khô cả miệng, mỏi cả chân, mãi đến khi Khâu Dư Tân khéo léo nhận hai tấm danh thϊếp, lịch sự trao lại của mình, mới xem như xong lượt “social tour”.
Cuối cùng cả hai dừng lại trước quầy kem tự chọn. Khâu Dư Tân chỉ tay gọi ba vị kem với ba màu khác nhau. Nhân viên múc ra ba viên tròn xoe, đưa cho cô. Cô sung sướиɠ nhận lấy, gương mặt như tỏa sáng.
Kem – món ăn mà gần như chẳng cô gái nào có thể khước từ.
Thế nhưng kiếp trước, vì giữ dáng, cô đến cả cơm trắng còn không dám ăn, huống chi là món ngọt này!
Đã sống lại một lần, cô chẳng cần vươn đến đỉnh cao nào nữa, chỉ mong sống thoải mái, tự do, và đừng làm khó bản thân thêm nữa.
Nhưng cây kem còn chưa cầm được ba giây, đã bị Lục Ninh giật lấy.
“Em thấy mình hơi quá đáng đấy.” Lục Ninh liếc cô một cái, quay lại với nhân viên, gọi lại ba vị kem y hệt, nhưng mỗi vị được múc thành hẳn một bát đầy.
Khâu Dư Tân: “…”
Thôi kệ… Dù sao lát nữa chị đi rồi thì em vẫn có thể quay lại lấy tiếp mà!
Hai người ôm hai hộp kem quay về khu nghỉ ban nãy. Khâu Dư Tân mệt bở hơi tai. Dù phần giao lưu lúc nãy cô không thực sự để tâm, nhưng cũng đã tiêu hao không ít thể lực. Vừa đặt mông xuống ghế sofa, cô lập tức "hóa cá mặn", nằm vật ra như thể đã chết ba ngày.
“Chú ý hình tượng một chút.” Lục Ninh lúc này cũng đã mệt đến mức chẳng còn sức mà lo chuyện Lưu Toàn nữa. Xe đến trước núi ắt có đường, đến đâu hay đến đó vậy.
Khâu Dư Tân ngoan ngoãn (một cách miễn cưỡng) ngồi thẳng dậy, vừa ăn kem vừa nhóp nhép chậm rãi. Mới ăn được mấy thìa mà đã sạch trơn phần kem của mình, cô liền quay sang, ánh mắt đáng thương long lanh nhìn Lục Ninh, còn liếʍ môi một cái đầy uỷ mị.
Lục Ninh: “…”
Không chịu nổi cái ánh mắt ướŧ áŧ như chú chó con vừa bị chủ bỏ rơi này! Rõ ràng biết con bé đang giả vờ đáng thương, mà vẫn không thể làm ngơ được!
Cô ta thở dài, đầu hàng số phận, nhưng cũng chỉ đành nhường nửa viên kem còn nguyên của mình cho Khâu Dư Tân.
“Chỉ thế thôi đó, không được ăn nhiều hơn. Chị còn phải tiếp khách, em ngồi yên đây cho chị.”
“Dạ——” Khâu Dư Tân kéo dài giọng đáp lời, cực kỳ ngoan ngoãn.
Lục Ninh vừa đi khỏi, cô nàng liền ăn sạch nửa viên kem kia, rồi lặng lẽ đứng dậy, như một chú mèo hoang đang thực hiện kế hoạch vụиɠ ŧяộʍ, đi thẳng đến quầy kem tự chọn…
Nói gì thì nói, sau khi sống lại, có rất nhiều thứ cô vẫn chưa quen. Nhưng điều không quen nhất, là bên cạnh không còn Đậu Đậu nữa.
Đậu Đậu là trợ lý thân cận của cô, được công ty phân cho từ năm thứ hai sau khi vào nghề, sau đó luôn theo sát cô không rời. Không biết lúc cô đột tử ngay trên bục nhận giải, Đậu Đậu đã phản ứng thế nào, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?
Nghĩ đến đây, Khâu Dư Tân thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống sofa, vừa ăn từng thìa kem, vừa cảm khái nhân sinh.
Thời gian thấm thoắt trôi, đã mười giờ đêm, buổi tiệc cũng đã kéo dài hơn hai tiếng. Có người thu hoạch đầy túi, có người thất vọng ê chề, lại có người giận đến mức suýt bóp vỡ ly rượu trong tay!
Tô Tê nhìn về phía Khâu Dư Tân, người vừa nhàn nhã vừa vô tâm ngồi ăn kem, không có tí ý định tiếp tục giao lưu nào, khóe môi cô co giật liên tục.
Tô Tê nghiến răng: “Cái đám kem kia… rốt cuộc có gì hấp dẫn hơn tôi sao?”
Cao đặc trợ đứng bên cạnh: “???”
Câu hỏi này… tôi phải trả lời kiểu gì đây?!
Anh nhìn về phía cô gái vừa khiến sếp mình nhìn suốt cả buổi, lại nhớ tới cảnh sếp từng cảnh cáo thẳng mặt Lưu Toàn, trong lòng thầm hiểu rõ rồi, sếp đối với cô gái đó thật sự có ý.
Còn đang suy nghĩ nên đáp thế nào cho khéo thì đã nghe Tô Tê tức tối nói tiếp:
“Thu dọn hết mấy thứ đó cho tôi!”
Cao đặc trợ: “…Vâng.”
Dù Tô Tê không phải người tổ chức bữa tiệc, nhưng yêu cầu của cô chẳng ai dám trái. Ai mà muốn vì mấy viên kem mà đắc tội với tổng giám Tinh Uẩn chứ?
Vì vậy, chưa đến mấy phút sau, quầy kem tự chọn bị nhân viên lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Khâu Dư Tân nhìn hành động kỳ quặc đó, hơi ngẩn ra một chút, rồi cúi đầu gọt sạch nốt đáy hộp kem, rất nhanh quên luôn chuyện đó, ung dung bước tới bàn tiệc lạnh, vui vẻ chọn ba chiếc bánh ngọt trang trí đẹp mắt.
Tô Tê: “…==”
Cái gì vậy?
Chiêu “lùi một tiến hai”?
Cũng hơi quá đà rồi đấy chứ?
Hay là…?
Lông mày cô nhíu lại, cuối cùng rời khỏi hội trường, tìm một góc yên tĩnh, gọi thẳng cho Từ Niên Châu.
Nếu cái tên chết tiệt kia dám đưa cho cô thông tin sai, cô nhất định sẽ xử đẹp hắn!
Mấy giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo? Có chuyện gì vậy Tô tổng? Ủa? Cô còn chưa rời khỏi tiệc hả?” Từ Niên Châu giọng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Tô Tê vẫn còn ở lại.
“Cậu trước đó…” Tô Tê mới mở miệng, liền bị chen ngang.
“Á!!! Không lẽ cô bị cô gái đó quyến rũ thành công rồi à?! Trời ơi Tô Tê! Chúc mừng nha! Cuối cùng cô cũng bước ra khỏi ‘tấm khiên băng giá’ của mình rồi đó!”