Nghe đầu dây bên kia lảm nhảm không ngớt, Tô Tê bỗng thấy một cơn giận như muốn nổ tung đầu hắn ra!
“Cô gái cậu nói ấy, căn bản không có xuất hiện! Cậu bị điếc hay sao mà thông tin cũng sai be bét thế hả?!” Cô quát.
“Không… không xuất hiện? Không thể nào! Khoan khoan… Tô Tê, đừng nói là… cô ở lại tới giờ này là để… chờ cô ta hả?! Không thể nào, không thể nào…”
Bị nói trúng tim đen, Tô Tê lập tức cứng họng, trong lòng dâng lên một cơn xấu hổ vừa xấu hổ vừa tức giận. Tất cả là tại cô vừa nôn nóng vừa hiếu thắng mà vội chất vấn, kết quả tự rước nhục!
Cô vội thu lại cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, làm ra vẻ bình tĩnh mỉa mai:
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi chẳng qua thấy có người quen cũ nên ở lại chào hỏi thôi. Ngược lại là cậu đó, cái tai đặt dưới lòng bàn chân à?”
“Vậy à, chắc là có chuyện gì đó ngoài ý muốn thôi.” Từ Niên Châu ở đầu dây bên kia vẫn nói: “Ê Tô Tê, ngày mai tôi…”
“Ngày mai cái gì! Tôi về trước đây!” Tô Tê lạnh như băng cắt lời: “Chuyện cậu cho tôi leo cây hôm nay, cậu cứ chờ đó.”
Nói xong, cô dập máy không một chút lưu tình.
Thở hắt ra một hơi dài, trong lòng đầy bực bội. Xem ra là có hiểu lầm thật rồi, người ta vốn dĩ không định đi cửa sau, thậm chí còn chưa từng định lại gần mình.
Nhưng mà tại sao?
Chẳng lẽ bản thân mình không đáng để người ta tiếp cận một chút à?!
Hừ, đúng là đồ không biết trời cao đất dày!
Tô Tê lạnh lùng hừ một tiếng, cố làm ra vẻ thản nhiên mà quay lại sảnh tiệc, trong lòng thì cứ thấy gợn gợn, rất khó chịu. Từ khi tốt nghiệp đến giờ, cô chưa từng có cảm giác bất an kiểu này.
Khâu Dư Tân… Cô nhớ cái tên này rồi đấy.
Tô Tê nhét điện thoại vào túi, quay lại sảnh. Hôm nay cô mặc một bộ vest đen thanh lịch, dự định chỉ cầm lại áo khoác treo trên lưng ghế rồi về.
Nhưng chưa kịp đi đến chỗ ngồi thì ánh mắt cô liền dừng lại.
Một chiếc váy dài đỏ rực bằng vải voan mỏng bồng bềnh như sương mù, người mặc đứng quay lưng về phía cô, eo nhỏ như không thể ôm trọn bằng một vòng tay, đường cong hoàn hảo tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch.
“Tô tổng.” Cao đặc trợ thấy cô quay lại, nhẹ giọng gọi.
Còn chưa nói hết câu, người con gái mặc váy đỏ kia chợt quay đầu lại nhìn, đôi mắt đen nhánh như nước mực, dưới ánh đèn lấp lánh như sao đêm, có ma lực gì đó khiến người ta không thể dời mắt.
Tim Tô Tê như lỡ một nhịp, một cảm giác xa lạ mà mãnh liệt bỗng cuồn cuộn trào dâng. Khi đôi môi hồng của Khâu Dư Tân nhẹ nhàng cong lên, tất cả lý trí của cô dường như bị nuốt chửng trong khoảnh khắc.
Cô đứng yên bất động, ngơ ngẩn nhìn người con gái ấy giữa vòng sáng dịu nhẹ của hội trường.
….
Mười phút trước.
Khâu Dư Tân đang sung sướиɠ ăn miếng bánh nhỏ thứ hai thì thấy Lục Ninh từ xa đi tới. Trên bàn còn một miếng nữa, nhưng giờ mà nhét vào miệng thì chắc chắn sẽ bị bắt quả tang!
Đôi mắt đen láy của cô đảo qua đảo lại, nhanh chóng lấy hai tờ giấy lót bánh còn lại trong khay, giấu vào lòng bàn tay, rồi lặng lẽ nuốt nốt miếng trong miệng. Sau đó cô giả vờ nhìn miếng cuối cùng một cách đầy đau khổ, còn liếʍ môi đầy tiếc nuối.
Lục Ninh vừa đến nơi, thấy cái bánh vẫn nằm nguyên liền hơi nhíu mày. Khâu Dư Tân lập tức thở dài não nề, xoay đầu lại nhìn cô ta: “Em nghĩ là… chỉ nhìn cũng được, không cần ăn… nhưng mà, em sai rồi.”
Lục Ninh: “…”
Khâu Dư Tân lại đáng thương nhìn cô ta:
“Chị Ninh, em không ăn kem tươi đâu… em chỉ muốn nếm thử phần bánh bên dưới thôi, được không ạ?”
Lục Ninh liếc cô một cái, không nói một lời, cầm lấy miếng bánh cho vào miệng mình luôn. Động tác dứt khoát vô cùng.
Khâu Dư Tân: “…”
Được lắm, chị rất quyết đoán.
“Chị có một ý tưởng…” Lục Ninh vừa nuốt bánh, vừa ậm ờ nói, như thể đang lưỡng lự chuyện gì đó quan trọng.
Khâu Dư Tân bày ra vẻ mặt oan ức như thể trời sập, hỏi khẽ như gió thoảng:
“Ý tưởng gì vậy?”
“Chính là… hôm nay Tô tổng của Tinh Uẩn cũng đến đấy. Nếu có thể kết nối được với cô ấy, thì con đường phía sau của em sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Nhưng mà… người chủ động bắt chuyện toàn là những sao hạng A, mà Tô tổng thì lạnh như băng, mấy người bắt chuyện đều bị trợ lý của cô ấy chặn lại… Chị… chị không dám tiến lên.”
Khâu Dư Tân nghe vậy, đôi mắt long lanh khẽ liếc sang phía cửa, nơi Tô Tê đang đi ra ngoài. Khóe môi cô cong lên, như đang che giấu một bí mật.
Cô đã sớm thấy Tô Tê rồi, hơn nữa còn phát hiện cô ấy đã liếc mình không chỉ một lần. Có lẽ là nhớ ra lần “va phải nhau” ở phim trường Tây Thị.
Nhưng cô không muốn làm quen ở nơi này. Cảm giác cứ như mình đang chạy đến lấy lòng người khác, cô không thích.
“Thì thôi, không đi nữa. Hôm nay em nhận được cả đống danh thϊếp rồi, thiếu một cũng đâu sao.”
Lục Ninh lườm cô một cái: “Tất cả cộng lại cũng không bằng một mình Tô Tê đâu.”
Ngay lúc đó, một giọng nữ the thé vang lên từ phía sau: “Ái chà, chẳng phải là Ninh Ninh sao? Nãy giờ chị cứ tưởng là nhìn nhầm đấy. Lâu quá không gặp rồi ha~”
Khâu Dư Tân quay đầu nhìn, là một người phụ nữ mặc váy vàng ôm eo, miệng cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lại chả có chút thiện chí nào. Đi cạnh là một cô gái mặc váy đỏ nhung, tóc dài uốn lọn buông xõa, gợi cảm đúng chuẩn kiểu “cũ nhưng gồng”.
Cả hai người này, cô đều nhận ra.
Người mặc váy vàng họ Lưu, tên cụ thể thì quên rồi, chỉ nhớ là một quản lý vào nghề sớm hơn Lục Ninh vài năm, và rất hay tìm cách châm chọc, móc máy cô ấy.
Còn người kia là một diễn viên tên Từ Tùng Nhi, từng nổi một thời gian ngắn nhưng nhanh chóng lặn mất tăm. Trước khi Khâu Dư Tân qua đời ở kiếp trước, cô còn nhớ có scandal Tùng Nhi bị bạo hành, nhưng sau bị bóc là chiêu trò tự đạo diễn tự diễn để nổi tiếng.