Chẳng lẽ là vì bộ phim mới của ông ta gần đây đạt thành tích tốt nên cô muốn hợp tác?
Lưu Toàn vừa mừng vừa kinh, lập tức quên bẵng cô gái vừa bị mình trừng mắt kia.
“Không ngờ hôm nay có thể được gặp Tô tổng! Tôi còn đang tính lát nữa chủ động đến chào hỏi đây, ai ngờ lại gặp chị ở đây, thật đúng là có duyên!”
“Phải đấy, có duyên thật.” Tô Tê cười nhàn nhạt, ánh mắt lại liếc về phía hướng Khâu Dư Tân vừa rời đi, hai giây sau mới quay lại nhìn Lưu Toàn: “Cô bé mới nãy ấy, tố chất không tệ đâu. Lưu tổng đúng là có mắt nhìn.”
Lưu Toàn nghe vậy, trong lòng bỗng trào dâng một dự cảm chẳng lành.
Tô Tê đang có ý gì? Nhắc đến cô ta làm gì?
“Ờ… Tô tổng quen cô gái đó à?” Ông ta dò hỏi.
“Ừ, từng gặp rồi.”
“Nghe nói Tinh Vân Chi Thượng sắp khai máy, Tô tổng đang tuyển diễn viên sao?” Ông ta tiếp tục thăm dò.
“Bí mật nha~” Tô Tê cố tình trêu chọc, đưa ngón tay trỏ thanh mảnh đặt lên môi ra hiệu giữ kín, rồi khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng buông lời: “Có điều… xem ra lần này phải cạnh tranh với Lưu tổng rồi, áp lực hơi lớn đấy.”
Dù đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng Tô Tê nói ra, Lưu Toàn vẫn cực kỳ bất ngờ.
Cô gái kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại khiến một người như Tô Tê, người xưa nay nổi tiếng là không hứng thú với bất kỳ nam nữ nào trong giới, lại có chút để tâm?
Tuy cảm thấy khó chịu, nhưng ông ta đâu dám nhúng tay vào chuyện người của Tô Tê. Không chỉ vì địa vị mà còn bởi, vì một diễn viên mà gây thù với Tinh Uẩn? Chuyện ngu xuẩn như vậy, ông ta không điên đến mức dám thử.
“Haha, Tô tổng đúng là biết nói đùa! Nếu đã là người mà cô xem trọng, tôi đành nhường bước thôi!”
Lưu Toàn cố làm ra vẻ tiếc nuối, trong đầu lại đang âm thầm tính toán liệu có thể nhân cơ hội "biếu nhường" lần này để nhờ Tô Tê giúp mình chút chuyện hay không.
Ai ngờ Tô Tê thu lại nụ cười, lạnh nhạt đáp: “Tốt.”
Thân thể Lưu Toàn lập tức cứng đờ.
Rồi ông ta bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo ẩn sau nụ cười nhạt của cô, lập tức hiểu ra, cô đang cảnh cáo mình, đừng có động vào cô gái kia.
Lưu Toàn nuốt nước bọt, lòng dù không cam tâm, nhưng vẫn bị ánh nhìn đó dọa cho sợ. Sau khi cười gượng vài câu, liền nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi.
Khâu Dư Tân hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra ở bên kia. Cô chỉ cảm thấy hơi bực bội, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi ban đầu.
Thật là xui xẻo mà! Ai mà ngờ chỉ đi vệ sinh một lát lại vớ ngay phải Lưu Toàn, cái lão dê xồm đó! Nếu là kiếp trước thì cô đã chẳng thèm liếc ông ta một cái, nhưng bây giờ thì khác.
Cô vốn nghĩ chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua là xong, ai ngờ lão già đó lại cứ bám riết không buông, lần này coi như đắc tội chắc rồi!
Khâu Dư Tân thở dài, đúng lúc đó thì Lục Ninh quay lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười vui vẻ: “Dư Tân, sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
“À, cũng tạm ổn.”
“Vậy thì tốt quá, chị có tin vui muốn nói với em đây…”
“Khoan đã.” Khâu Dư Tân mỉm cười có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cắt lời cô ta: “Hay là để em kể trước cho chị nghe một tin xấu?”
Lục Ninh ngẩn ra, lập tức đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, kéo tay cô lại, sốt ruột hỏi: “Gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Khâu Dư Tân nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi.
“Cái gì?!” Lục Ninh bật dậy, sắc mặt lập tức tái đi, ngón tay run rẩy không kiểm soát được: “Em nói… em đυ.ng phải…”
Cô ta vừa định hét ra cái tên Lưu Toàn, Khâu Dư Tân đã nhanh tay kéo cô ta trở lại ghế sofa, đưa ngón trỏ đặt trước môi, khẽ “suỵt” một tiếng, đồng thời ngại ngùng mỉm cười với những ánh mắt đang tò mò nhìn sang. Cô cúi đầu xin lỗi một cách rất có chừng mực.
“Cái này… cái này phải làm sao giờ? Chị nghe nói cái tên Lưu Toàn đó cực kỳ thù dai! Lại còn có chỗ dựa vững chắc nữa! Lỡ như hắn muốn chèn ép em thì…” Lục Ninh lắp bắp, vừa nói vừa giơ tay gõ đầu mình mấy cái: “Phi phi phi! Nhất định là tin đồn sai sự thật!”
Một tảng đá lớn như đè nặng trong lòng cô ta, khiến cô ta hít thở không thông. Nhưng dù có lo lắng, cô ta cũng không thể trách Khâu Dư Tân được. Cô ta không muốn Dư Tân đi đường tắt, càng không muốn chính tay đẩy nghệ sĩ mình dẫn dắt vào con đường đổi sắc lấy quyền.
Không chỉ là bảo vệ giấc mơ của chính mình, mà còn là giữ lấy tương lai cho một cô gái trẻ đầy triển vọng.
Nhưng giờ thì sao? Cô ta thật sự cảm thấy hoang mang vô cùng.
Nếu Lưu Toàn thực sự muốn ra tay, công ty nhỏ như của cô ta tuyệt đối sẽ không vì một nghệ sĩ mới mà đắc tội với ông ta. Đến lúc đó, người bị hại, thậm chí có thể bị buộc phải rút khỏi giới, chỉ có thể là Dư Tân.
Phải làm sao đây?!
Thấy Lục Ninh mặt mày tái mét, Khâu Dư Tân sợ cô ta lo quá mà sinh bệnh, liền khoác vai cô ta an ủi: “Thôi mà, chị yên tâm đi, em sẽ không để hắn có cơ hội ra tay đâu.”
Lục Ninh kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt đẹp kia ánh lên tia tự tin rực rỡ, như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo cả.
Nhưng tự tin từ đâu ra chứ? Chẳng lẽ cô bé này còn có “bối cảnh giấu mặt” nào đó?
“Em… có thể nói cho chị biết em định làm gì không?” Lục Ninh thấp thỏm hỏi, trong lòng vừa hy vọng lại vừa thấy lo lắng.
“Em ấy à? Em định nhờ chị dắt đi gặp các đại lão đó~” Khâu Dư Tân nháy mắt một cái, hàng mi dài cong vυ't rung lên như hai chiếc quạt nhỏ, khiến người ta chỉ muốn giơ tay vuốt một cái cho đã.
Lục Ninh ngẩn ngơ nhìn cô, gương mặt xinh đẹp không góc chết, diễn xuất lại tốt lẽ ra nên có tương lai rạng rỡ, vậy mà vừa vào nghề đã gặp vận đen thế này, nghĩ đến lại thấy xót xa không thôi.