Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 5

Khâu Dư Tân sững người trong giây lát.

Không ngờ cô ấy đã chuẩn bị xong thuốc từ trước, tim cô bỗng cảm thấy ấm áp như có dòng nước nóng chảy qua.

Hàng loạt suy nghĩ tràn ngập trong đầu, cô không chần chừ nữa, bỏ kịch bản xuống rồi chạy ngay ra ngoài.

Kiếp trước, khi vừa ra mắt, cô suốt ngày chạy show, bận đến mức không có lấy một giây rảnh rỗi, mà Lục Ninh cũng hiếm khi ở bên cạnh cô.

Khi đó, mỗi lần phải đối mặt với đạo diễn, nhân viên đoàn phim, cô đều thấy mình vô cùng đáng thương, đôi khi còn vô thức than thở oán trách.

Mãi đến khi thực sự hiểu được quy tắc trong giới giải trí, cô mới biết Lục Ninh đã phải vất vả đến mức nào.

Bao nhiêu lần một mình giam mình trong phòng khóc lóc, bao nhiêu lần phải xoay sở khắp nơi…

Lúc ấy, Lục Ninh cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mà thôi!

Nhưng khi cô hiểu ra thì giai đoạn khó khăn nhất đã qua, cả hai đã bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dù vẫn rất mệt mỏi nhưng cuộc sống đã dễ thở hơn nhiều.

Giờ đây, được sống lại một lần nữa, cô bỗng nhiên rất muốn ôm lấy Lục Ninh ngay bây giờ.

Lần nữa đi ngang qua nơi này, bước chân của Khâu Dư Tân bất giác chậm lại.

Cô ngẩng đầu nhìn lên tán cây rậm rạp, những cành lá xanh mướt đan vào nhau, tạo thành một bức màn thiên nhiên tràn đầy sức sống.

Trên một nhánh cây, một chú chim nhỏ không rõ tên đang đứng yên, dùng chiếc mỏ đỏ tí hon chải chuốt bộ lông mềm mại của mình, trông vô cùng đáng yêu.

Trước đây, cô chưa từng chú ý đến những cảnh tượng giản dị mà đẹp đẽ như thế này.

Cô rất muốn chụp một tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc này.

Nhưng trước tiên vẫn nên đi gặp Lục Ninh, lát nữa quay lại rồi chụp sau!

Ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo chú chim nhỏ, nhưng đôi chân lại chạy về phía trước.

Chỉ mới chạy được hai bước, bỗng một giọng nói ngạc nhiên vang lên: “Này!”

Khâu Dư Tân nghi hoặc quay đầu lại, liền trông thấy một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt!

Cô giật mình quay người định né qua một bên, nhưng bên cạnh lại có một chiếc ô tô lao tới!

Chỉ còn một chút nữa thôi là cô sẽ bị xe đâm vào. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía sau!

Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, cả người bất ngờ ngã vào vòng tay đối phương!

Một cơn gió nhẹ lướt qua, vờn lên hai mái tóc dài của hai người, mang theo vài bông hoa nhỏ màu hồng từ đâu đó rơi xuống, xoay vòng trong không trung, lượn lờ ngay trước mặt họ rồi bị gió cuốn đi, biến mất vào khoảng không xa xăm.

Tim Khâu Dư Tân đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đôi mắt sáng tựa hắc bảo thạch của cô khẽ chớp, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, chằm chằm nhìn người đang ôm lấy mình.

Mấy giây sau, cô hít mạnh một hơi, kinh ngạc thốt lên: “Tô tổng?!”

Tô Tê nhìn cô, nhướng mày nhẹ giọng hỏi: “Cô biết tôi?”

Khâu Dư Tân đơ người, sau đó mạnh mẽ đưa tay bịt miệng lại.

Chết tiệt!