Thực ra, xét theo lẽ thường, cô không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, có thể diễn đạt như vậy trong bộ phim đầu tay cũng đã là khá tốt rồi.
Nhưng ai bảo sau này cô nổi tiếng chứ?
Muốn chụp mũ một ai đó, đâu cần phải tìm lý do chính đáng? Hơn nữa, mấy cảnh quay trong bộ phim này thực sự, đến chính cô còn không dám nhìn lại.
Ừm…
Khâu Dư Tân thoáng do dự, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt.
Dù kiếp này cô muốn sống một cách thoải mái, tận hưởng hơn là cố gắng, nhưng cô cũng không muốn để lại một vết nhơ nào bị người ta đem ra chê cười mãi.
Hơn nữa, bộ phim này đã flop thảm hại, cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, dù có diễn xuất tốt thế nào cũng không thể thay đổi cục diện. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch làm cá mặn của cô cả.
Sau bữa trưa, trong giờ nghỉ ngơi, Khâu Dư Tân lập tức lấy kịch bản ra xem lại.
Vai của cô trong phim là một nha hoàn bên cạnh nữ chính, không xuất hiện được mấy tập đã bị hại chết.
Đất diễn ít ỏi, chỉ cần một tuần là quay xong.
Công việc của cô trong phim đơn giản đến mức gần như là một phông nền.
Đối với một người đã từng kinh qua vô số cảnh quay lớn nhỏ như cô mà nói, mấy phân cảnh này chẳng có gì phức tạp, chỉ cần dùng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm để thể hiện cảm xúc.
Chỉ cần đọc lướt lại kịch bản một lần, chưa đầy nửa tiếng là cô đã nắm bắt được tất cả.
Đóng lại kịch bản, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến lượt quay của mình.
Không có việc gì làm, cô liền dựa vào mái hiên nghỉ ngơi, tiện tay lướt danh bạ trong điện thoại.
Những cái tên đã biến mất khỏi danh sách liên lạc vì không còn tương tác… Một số cái tên, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi họ là ai nữa.
Cô mím môi, trong lòng có chút trống trải.
Nhưng giữa tất cả những cái tên đã rời đi, vẫn có một người đã ở bên cô suốt chín năm trời.
Lục Ninh, người đại diện của cô, từ một tay mơ mới vào nghề, cùng cô trưởng thành để rồi trở thành một Ảnh hậu Grand Slam và một người đại diện vàng.
Khoé môi Khâu Dư Tân hơi cong lên.
Ngón tay cô gõ nhẹ lên lưng điện thoại, trong đầu lại nhớ đến những chuyện vừa cay đắng vừa hài hước của quá khứ.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cô giật mình một chút, nhìn xuống màn hình, Lục Ninh!
Tim cô bất giác đập nhanh hơn, nhất thời không biết nên nói gì với Lục Ninh của hiện tại.
Chuông điện thoại reo thêm một lượt, cuối cùng cô cũng bấm nhận cuộc gọi.
Còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói tức giận của Lục Ninh: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?! Sao lại đánh nhau với người ta hả?!”
“Cả buổi sáng tôi bận đến mức điện thoại tắt nguồn, vừa mở máy lại thấy đoàn phim gọi đến, liền nghe nói cô đánh nhau với người của Siêu Âm Tốc?!”
Khâu Dư Tân bị giọng nói chấn động của đối phương làm cho giật nảy, vội vàng đưa điện thoại ra xa, trong lòng âm thầm gào thét: Chỉ mới hất đổ hộp cơm thôi mà, sao lại thành đánh nhau rồi?!
Dù rằng… Nếu Từ Niên Châu không đến kịp, thì có lẽ thực sự đã đánh nhau rồi.
“Cô nói xem cô… Aizzz, tôi tức chết mất! Có bị thương không?”
Lục Ninh vẫn đang tức giận, nhưng giọng nói lại chuyển thành lo lắng rõ ràng.
Có thể người ngoài sẽ cho rằng Lục Ninh chỉ sợ cô bị thương trên mặt, ảnh hưởng đến việc quay phim.
Nhưng Khâu Dư Tân biết, Lục Ninh thực sự quan tâm đến cô.
Xung quanh không có ai, cô liền kéo cổ áo xuống kiểm tra.
Trên làn da trắng muốt của cô, hai vết đỏ do móng tay cào vào hiện lên vô cùng rõ ràng.
Cô lập tức bày ra vẻ đáng thương, cố ý nói bằng giọng điệu mềm mại đầy uất ức: “Tôi đâu có đánh cô ta… Là cô ta túm lấy áo tôi, vết này là do cô ta cào qua vải mà thành đấy.”
“Bị đỏ rồi hả?! Có nghiêm trọng không? Có bị trầy da không?!”
Đầu dây bên kia vang lên một trận xôn xao, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, giống như ai đó đang chạy.
Khâu Dư Tân sợ cô ấy quá lo lắng mà gặp chuyện không may, vội vàng trấn an: “Không sao đâu! Chỉ hơi đỏ chút thôi, quần áo che lại rồi, không sao mà! Cô đi đứng cẩn thận một chút!”
“Cô mau đến cổng chính của khách sạn Cẩm Sắt đi, tôi đã mua thuốc mỡ cho cô rồi!” Nói xong, Lục Ninh lập tức cúp máy.