Khóe môi Tô Tê khẽ cong, mang theo nụ cười mơ hồ như có như không, vẻ mặt dửng dưng như đã quen với mọi chuyện, chỉ có điều trong mắt thoáng hiện một tia khinh thường.
Kiếp trước từng là ảnh hậu đạt Grand Slam, Khâu Dư Tân rất giỏi dùng biểu cảm nhỏ để truyền đạt cảm xúc, dễ dàng đoán được suy nghĩ của người đối diện.
Thế nhưng cô không hề tức giận, thậm chí còn thấy có chút đồng cảm.
Tinh Uẩn giải trí của Tô Tê là một trong ba công ty giải trí hàng đầu trong nước. Là người cầm lái của cả tập đoàn, Tô Tê trẻ trung tài giỏi, vừa có tiền lại vừa xinh đẹp, khiến vô số minh tinh nam nữ đều say mê theo đuổi.
Có người là vì mê mẩn con người cô, có người thì muốn dựa vào năng lực của cô để giành lấy tài nguyên tốt hơn. Nhưng với tất cả điều đó, Tô Tê chỉ thờ ơ. Dù đối phương là nam hay nữ, đẹp trai hay xinh gái đến mấy, cô đều không để vào mắt. Dường như trong lòng cô chỉ có sự nghiệp, chẳng còn chỗ cho thứ gì khác.
Khâu Dư Tân và cô không chỉ đơn thuần là người cùng hoạt động trong một giới, mà thậm chí còn có thể nói, việc Khâu Dư Tân có thể vươn lên hàng top đầu nữ minh tinh trong nước, ngoài nỗ lực của bản thân, thì sự giúp đỡ từ Tô Tê cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Khâu Dư Tân xuất thân từ một công ty nhỏ, năng lực công ty có hạn, gần như chẳng giúp được gì, hầu hết tài nguyên đều do Lục Ninh giúp cô liên hệ, còn cô thì đi phỏng vấn hết lần này đến lần khác để giành lấy.
Mãi đến năm thứ ba sau khi ra mắt, sự nghiệp của cô mới bắt đầu có khởi sắc. Nhưng cô vẫn mãi lửng lơ ở tầng lớp diễn viên tuyến hai, không sao tiến thêm được.
Khi ấy, cô chính là nhân tố hot nhất trong công ty, cấp trên quyết định dốc tài nguyên để nâng cô lên thành tuyến một, sau đó dùng cô làm bệ đỡ kéo theo các nghệ sĩ khác, thực hiện chiến lược “một người đỏ, cả đoàn hưởng”.
Khâu Dư Tân chẳng hề bận tâm, thậm chí còn cực kỳ phấn khích. Cô nằm mơ cũng muốn được làm nữ chính một lần!
Thế nhưng giấc mơ chỉ vừa mới bắt đầu được hai ngày, chủ tịch công ty đã bị công an bắt vì tội tham ô hối lộ. Công ty vốn đã lảo đảo lập tức rơi vào cảnh gió mưa chực chờ, như chỉ cần ai đυ.ng nhẹ một cái là sụp đổ tại chỗ.
Đúng lúc Khâu Dư Tân đang lo lắng bất an, Tinh Uẩn giải trí đã ra tay thu mua công ty của cô, còn Tô Tê trở thành bà chủ mới của cô.
Lên được con thuyền lớn của ông trùm giới giải trí – Tinh Uẩn, tài nguyên của Khâu Dư Tân liền có bước nhảy vọt. Cô được nhận vai nữ chính trong một bộ phim chuyển thể từ đại IP, tiếp đến là các hợp đồng quảng cáo từ thương hiệu lớn, rồi đến các show truyền hình hot. Chưa đầy một năm, cô đã chính thức lọt vào hàng ngũ nữ minh tinh tuyến một.
Năm thứ hai bắt đầu tiến quân vào mảng điện ảnh. Phim đầu tiên đã giúp cô đoạt giải Nữ phụ xuất sắc nhất, phim thứ hai trực tiếp giành cúp ảnh hậu, giải thưởng nhận mỏi cả tay.
Có thể nói, nếu không có Tô Tê, không biết cô còn phải lăn lộn dưới đáy bao nhiêu năm nữa mới đạt được thành tựu khi ấy.
Cũng có thể là cả đời này không bao giờ đạt được.
Dù Tô Tê thu mua công ty của cô với tư cách thương nhân, chỉ vì mục đích kiếm tiền, và nâng đỡ cô như một khoản đầu tư sinh lời, nhưng trong lòng Khâu Dư Tân vẫn thật sự biết ơn cô ấy.
Cảm giác đau ở cổ tay chợt biến mất, kéo dòng suy nghĩ của Khâu Dư Tân về hiện tại. Cô đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tô Tê, lại cảm thấy có chút lúng túng.
“Trước đây từng nghe đồng nghiệp trong công ty nhắc đến chị, cũng có thấy ảnh.” Khâu Dư Tân cười hì hì.
Chuyện này thật ra cũng dễ giải thích thôi. Dù Tô Tê không quá nổi tiếng với công chúng bình thường, nhưng trong giới thì đúng là không ai không biết, không ai không hay. Nhận ra cô ấy cũng là điều dễ hiểu.
Tô Tê không nói gì, chỉ im lặng không biểu lộ thái độ, nhưng trong lòng Khâu Dư Tân lại bắt đầu đánh trống nhỏ. Với người khác cô luôn rất tự tin về diễn xuất của mình, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Tô Tê, luôn có cảm giác như bị nhìn thấu.
Haizz, cô cũng chỉ là một “thiếu nữ thuần khiết” có diễn xuất khá ổn, sao có thể đấu lại người từng lăn lộn thương trường như Tô Tê chứ!
Cô vội vàng nở thêm một nụ cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong như trăng khuyết:
“Không quấy rầy chị nữa đâu Tô tổng, em còn có việc, đi trước nhé, tạm biệt~”
Nói xong, cô lập tức quay người chạy biến, để lại một mình Tô Tê đứng dưới gốc cây, nhìn mái tóc dài tung bay và tà váy lay động theo từng bước chân cô chạy xa, trên môi khẽ nở nụ cười khó nhận ra.
“Nhìn ai đấy?” Từ Niên Châu cầm một hộp bánh ngọt được gói ghém tinh xảo đi ra từ cửa tiệm bên cạnh. Đây là đặc sản của phim trường Tây thị, anh cố tình mua cho Tô Tê mang lên máy bay ăn.
Anh nhìn theo ánh mắt của Tô Tê, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai rẽ vào con hẻm phía trước, không nhận ra là ai.
“Không quen.” Tô Tê liếc mắt nhìn hộp bánh trong tay anh, không khách khí giật lấy, vỗ mạnh lên vai anh: “Tận hưởng nốt những giây phút vui vẻ cuối cùng đi.”
Từ Niên Châu: “… Gái đẹp đấy, tiếc là mở miệng ra đã phá vỡ hết ảo tưởng.”
Hai phút sau, Khâu Dư Tân chạy đến trước cửa khách sạn Cẩm Sắt, thấy Lục Ninh đã đứng đợi ở đó. Nhìn thấy cô, Lục Ninh lập tức nhíu mày, gương mặt hằm hằm bước tới.
“Bị thương chỗ nào? Để tôi xem!”
Khâu Dư Tân nghe vậy liền ôm lấy ngực một cách khoa trương: “Vị trí này không tiện xem giữa đường đâu!”
Lục Ninh phản ứng lại ngay, thở ra một hơi dài, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ đưa cho cô, nói với giọng vừa bất đắc dĩ vừa nghiêm khắc: “Sau này tránh xa mấy người lắm chuyện ấy ra một chút. Không phải sợ họ, mà là không đáng dính phải rắc rối. Giờ việc của cô là diễn cho tốt vào, sau này nổi tiếng rồi thì… hửm?”