Bá Y khẽ nhướng mày, liếc nhìn căn phòng phía sau hắn. Todd gật đầu ra hiệu rồi mở cánh cửa phía sau lưng: “Bệ hạ nói, ngài đến thì có thể trực tiếp vào trong.”
Bá Y không nghĩ nhiều, bước thẳng vào trong.
Cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng y. Ánh sáng bên trong rực rỡ, vị thiếu niên Pharaon mặc trường bào trắng tinh, đầu đội miện vàng hình bông lúa mạch, đang đứng trước tượng thần chỉnh lại giá đỡ nến. Động tác thành thạo và thành kính.
Bá Y đứng xa xa quan sát, không lên tiếng.
Laheris làm xong nghi thức dâng lễ, mới quay người lại nhìn y: “Ta đã sắp xếp cho ngươi làm tùy tùng trong nội điện.”
Bá Y nhíu mày, hỏi: “Ngươi có thể can thiệp vào việc sắp xếp trong thần điện sao?”
Hắn vẫn tưởng thằng nhóc này chỉ là một con rối nhỏ không có tiếng nói, gặp thần điện là lập tức mất tác dụng.
Laheris thở dài khó diễn tả: “Tùy tùng trong nội điện chỉ là chân lao công.”
Bá Y: “…”
“Hiểu rồi,” hắn gật đầu, giọng dửng dưng: “Ảnh hưởng của ngươi trong thần điện chỉ ngang tầm tổ trưởng vệ sinh.”
Đúng là một con rối nhỏ không hơn không kém.
Lời tuy khó nghe, nhưng Laheris không thể phản bác. Ít nhất là hiện tại, hắn nói đúng. Thần điện nếu muốn lợi dụng y, cũng chỉ đủ sức nhét cho chút việc lặt vặt để ban phát ơn huệ tượng trưng.
Cách sắp xếp thế này, tám phần cũng là tính toán riêng của thần điện.
Bá Y dĩ nhiên muốn vào văn thư phòng hơn, nhưng hắn cũng rõ, sổ sách là thứ quan trọng bậc nhất đối với bất kỳ tổ chức nào, từ cơ quan, tập đoàn cho tới thần điện sẽ không dễ dàng để người ngoài đυ.ng vào.
“Ta phải ở nội điện cầu phúc cho dân chúng mỗi ngày.” Laheris nói: “Ta nghĩ nếu ngươi ở nội điện sẽ tiện hơn.”
Tiện để trốn việc chứ gì.
Lúc này, khái niệm “làm biếng” vẫn chưa được đặt tên, nhưng từ hết lần này đến lần khác, Laheris đã dần lĩnh ngộ ra một điều: người trước mặt y, vô cùng dị ứng với lao động.
Chỉ là y không biết, Bá Y không phải ghét công việc, mà là ghét những công việc không đem lại thu nhập, ví như làm “tiên tri” cho y.
Bá Y liếc nhìn cậu nhóc, mang theo chút thương hại: “Bảo sao ngươi chẳng lớn nổi, thân bị treo lơ lửng, lại còn phải dậy sớm hơn cả gà.”
Xét theo thời gian thì chắc hắn dậy từ bốn giờ, mà đến nơi thì tiểu Pharaon đã cúng tế xong từ đời nào rồi, nói cách khác, đứa nhỏ này rất có thể đã có mặt từ ba giờ sáng.
Tầm vóc không cao đều có lý do của nó cả.
Laheris: “…”
Trúng tên ngay đầu gối.
“Ngươi chỉ là một tên nô ɭệ, cũng dám chê cười Pharaon?” Khuôn mặt Laheris sa sầm. Chiều cao và vóc dáng từ trước tới nay luôn là điều y để tâm nhất, vậy mà tên này cứ thản nhiên lấy ra để xát muối vào lòng y hết lần này đến lần khác.
Bá Y đi tới đứng cạnh y, cúi đầu so thử chiều cao giữa hai người: “Ngươi chỉ tới ngang ngực ta thôi.”
Laheris ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cắn chặt răng, tức đến muốn cắn nát áo hắn.
“Ta dạy ngươi cách để cao lên,” Bá Y nói: “muốn biết không?”
Laheris khẽ động vành tai, không trả lời.
“Không muốn biết thì thôi vậy.” Bá Y nhún vai quay người bước đi, vừa nhấc chân ra được một bước thì góc áo đã bị người ta túm lại rồi.
“Bảo ta đi.” Giọng nói ấm ức nhưng cố tỏ ra lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Bá Y liếc mắt nhìn bàn tay đang níu vạt áo mình, trong lòng vô cùng hài lòng. Dù đang gấp, tiểu tử này vẫn nhớ lời hắn dặn, không được chạm vào người.
Tốt, đúng là đứa nhỏ biết nghe lời.
“Ngươi phải hứa với ta một chuyện, ta mới nói.” Bá Y nhướng mày.
Laheris mím môi, hơi do dự.
Gã này không định đòi hỏi điều gì quá quắt đấy chứ?
Nhưng nghĩ đến chuyện được cao lên, y đắn đo mãi rồi cũng nói: “Ngươi nói đi. Nhưng điều kiện là chuyện đó ta phải làm được.”
Bá Y cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt màu vàng sậm ánh kim ấy sáng trong dưới ánh nến, yên tĩnh như một chú mèo con. Bá Y nghĩ thầm, mèo con không có móng vuốt, thật muốn giơ tay nắn nhẹ cái móng mềm kia một cái.
“Phải nói trước,” Laheris vội vàng nói thêm: “Nếu chuyện đó quá đáng, ta sẽ không đồng ý.”
“Rất đơn giản thôi.” Khóe môi Bá Y cong lên thành nụ cười ranh mãnh: “Học mèo kêu cho ta nghe một tiếng.”
Không hiểu sao, nhìn thấy tiểu tử này lúc nào cũng nghiêm mặt, hắn lại sinh ra cái ý nghĩ muốn trêu một phen.
Laheris ngẩn người, vành tai bỗng đỏ bừng: “Ngươi… ngươi dám đùa cợt ta?!”
Tên nô ɭệ đáng ghét này!
“Muốn học không?” Bá Y khoanh tay, chậm rãi hỏi.
Laheris tức đến mức hai tai đỏ bừng. Trong đầu nghĩ: Ta là Pharaon của toàn Ai Cập đấy! Sao có thể làm cái trò mất mặt thế này được?
“Vậy thì ta đi đây.” Bá Y nói xong liền nhấc chân, đi thẳng không hề do dự: “Dù sao cũng không phải ta thấp đến nỗi trèo không nổi lên ngai vàng.”
Mới vừa bước đi một bước, sau lưng đã vang lên một tiếng “meo…” nho nhỏ, yếu ớt đến mức nếu nội điện không đủ yên tĩnh, chắc chắn chẳng ai nghe được.
Bá Y nhướng mày, quay đầu nhìn thiếu niên mặt đỏ như con tôm luộc phía sau: “Vừa rồi là… có gì đó rơi xuống sao?”
Laheris hung hăng trừng mắt, gằn giọng: “Ngươi định nuốt lời à?”
Bá Y vô tội giơ tay: “Ta đâu có nghe thấy gì mà nuốt lời? Ngươi đã kêu rồi sao?”
Laheris tức đến nghẹn lời, nhưng khổ nỗi tên này lại đúng là không có chút thiện tâm nào, rõ ràng là không định nhận cái tiếng “meo” vừa rồi.
“Ta—” Bá Y vừa định quay đi, thì tiểu Pharaon trước mặt đã hung hăng bật ra một tiếng “meo u~” đầy oán khí.
Có lẽ sợ hắn lại chơi xỏ, lần này giọng y lớn hẳn lên, thậm chí còn làm Todd đang canh ngoài cửa giật mình: “Bệ hạ, Đại nhân Ay, có phải có con mèo hoang chạy vào nội điện không ạ?”
Sắc mặt Laheris từ đỏ chuyển đen rồi lại đỏ ửng như cà chua chín bị dội nước lạnh.
Bá Y khẽ bật cười, hướng ra ngoài cửa nói: “Không sao, chỉ là có một con mèo hoang chạy ngang qua ngoài cửa sổ thôi.”