“Sao tay ngươi thế kia?” Ánh mắt Laheris vô tình liếc sang, liền phát hiện một mảng đỏ ửng trên cánh tay Bá Y, trông mà giật mình.
Cánh tay trắng trẻo ấy hiện rõ một vùng đỏ thẫm, vừa đột ngột vừa bắt mắt.
Bá Y ậm ừ một tiếng, cúi đầu nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, thấy vết đỏ thì thản nhiên phẩy tay: “Không sao, da ta thuộc dạng nhạy cảm.”
Da hắn mỏng, mao mạch lại dày đặc, chỉ cần va chạm một chút là có thể để lại vết rõ rệt.
Thật khéo là, Ay – người hắn thế thân cũng có làn da kiểu này.
Hôm qua khi cạo lông, hắn chẳng cảm thấy gì. Ai ngờ vừa trở về cung, da tay lại bắt đầu âm ỉ đau. Đến tối thì mảng đỏ càng rõ hơn, nhìn mà phát sợ.
“Va vào đâu à?” Có lẽ vì da hắn trắng quá mức, Laheris thoắt cái đã quên sạch chuyện vừa bị chế nhạo, toàn bộ sự chú ý lập tức bị vết đỏ kia lôi kéo.
Bá Y liếc y: “Trẻ con thì đừng lo chuyện của người lớn.”
Laheris: “???”
“Ngươi cũng chỉ hơn ta có bảy tuổi thôi mà.” Laheris bĩu môi phản bác, giọng đầy bất mãn.
“Nhưng ta cao hơn ngươi nhiều thế này.” Bá Y nói, giơ tay đo khoảng cách giữa hai người, khoảng cách sáu mươi phân tựa như một con hào không thể vượt qua.
Laheris nghẹn lời, mặt mày sầm sì: “Ngươi phải thực hiện lời hứa.”
Chờ khi ta cao lớn khỏe mạnh rồi, nhất định sẽ đòi lại nỗi nhục ngày hôm nay! Tên nô ɭệ này, hãy chờ mà hối hận!
“Lần trước ta thấy trong chợ có người bán sữa, vậy chắc chắn ở đây có sữa,” Bá Y nói, áp dụng thẳng lý thuyết phổ biến thời hiện đại: “Sáng tối mỗi ngày một ly, ăn thịt bò thịt cừu, trứng gà, cá, đậu, rồi vận động nhiều, chạy bộ nhảy cao…”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Và quan trọng nhất là ngủ thật nhiều.”
Gia tộc Amenhotep vốn có gen rất tốt, chỉ là Laheris có lẽ phát triển hơi chậm, lại thêm ăn uống không đủ chất, nên mới gầy yếu như thế.
Laheris chưa từng nghe qua mấy lý thuyết kỳ quặc này, do dự một lát mới hỏi: “Ngươi… ngươi cũng cao lên nhờ thế à?”
Bá Y nhướng mày, cong khóe miệng: “Đúng vậy, ta chính là làm như thế mà cao lên.”
Hắn không biết Ay trước kia phát triển kiểu gì, nhưng thể trạng đúng là nổi bật hơn người khác. Theo đo đạc, thiếu niên Ay mười sáu tuổi đã cao hơn mét bảy.
Dù sao thì lý thuyết hắn nói ra đều đã được khoa học hiện đại chứng minh, bổ sung protein, canxi, vitamin, cùng giấc ngủ đầy đủ và vận động hợp lý, là những yếu tố ngoại lực giúp thúc đẩy chiều cao.
“Dân thường mà ăn được thịt bò thịt cừu à?” Ánh mắt Laheris đầy nghi hoặc.
Theo hiểu biết của y, người dân thường chủ yếu ăn uống đơn sơ, phần lớn là chay tịnh: bánh mì, rau củ, trái cây. Thịt là thứ hiếm thấy, còn với nô ɭệ chỉ được phát cháo loãng. Ngay cả bia cũng là thứ chỉ khi quý tộc nổi lòng thương mới ban xuống.
Bá Y khoanh tay, nhún vai: “Ngươi chắc chưa biết, dân nghèo cũng có trăm cách sinh tồn.”
“Ví dụ?” Laheris hỏi ngay.
Bá Y hồi tưởng một chút, nói: “Tỷ như đứng chờ ở chuồng lợn của quý tộc, hoặc lục lọi bãi rác. Quý tộc ban phát khá là ‘hào phóng’.”
Khi nói câu đó, ánh mắt hắn khẽ cong cong, nụ cười lại như chẳng hề bận tâm chút nào.
“Ngươi…” Laheris sững người.
Y đã quen thấy tên này ngạo mạn ngông cuồng, đến mức đôi khi quên mất hắn vốn là một tên nô ɭệ. Làm gì có nô ɭệ nào ngạo nghễ được đến thế?
“Cha mẹ ngươi đâu?” Laheris hỏi: “Chẳng lẽ họ không nuôi dưỡng ngươi sao?”
Phải biết rằng nếu quý tộc biết thức ăn của mình bị nô ɭệ lục lọi, họ sẽ tức giận đến mức có thể lập tức ra tay. Mà sự tức giận của quý tộc, thường là lúc Thần Âm Phủ Osiris bắt đầu gõ cửa.
Không một quý tộc nào có thể chịu đựng nổi việc đồ ăn của mình bị nô ɭệ động tới, cho dù chỉ là đồ thừa.
“Cha mẹ à?” Bá Y khẽ cười, đôi môi cong lên một cách tự nhiên: “Chết rồi.”
Một lát sau, hắn bổ sung thêm: “Cha ta, có lẽ là chết rồi.”
“Có lẽ chết rồi?” Laheris chưa từng thấy ai nói về cái chết hờ hững như vậy.
Chết là chết, không chết là không chết, cái gì mà có lẽ?
“Trước khi ta đến đây, ông ấy bị bệnh,” Bá Y thở dài: “Bệnh rất nặng. Người chăm sóc nói ông ấy có lẽ không qua nổi hai tháng.”
Thật ra, trước khi xuyên đến Ai Cập cổ đại, Bá Y đã gặp cha mình lần cuối.
Trong tù giam, người đàn ông từng mạnh mẽ như tượng đồng mà y từng nhớ, giờ chỉ còn lại thân hình gầy gò như thịt khô, hốc mắt trũng sâu, toàn thân đầy vết bầm tím. Trên cổ tay là từng đường sẹo, mới cũ chồng lên nhau, tựa như những đường nét trong một bản vẽ phác thảo bằng than có chiều sâu, có mỹ cảm, lạnh lẽo mà sắc bén như nghệ thuật cắt rạch.
Do bị cơn bệnh hành hạ suốt thời gian dài, thần trí của người đàn ông ấy đã không còn tỉnh táo, cho dù có tận mắt nhìn thấy con trai mình, ông cũng chỉ biết lặp đi lặp lại những âm thanh ú ớ chẳng rõ lời.
Rõ ràng đã già đến thế, lại giống như một đứa bé chưa biết nói, khiến người ta không khỏi xót xa.
Trước khi rời đi, Bá Y đã dúi tiền vào tay cai ngục, hy vọng đối phương có thể chăm sóc cha mình tử tế hơn một chút, để ông có thể tận hưởng thêm chút ít niềm vui trong quãng đời cuối cùng.
Chỉ là nghĩ đến ánh mắt mơ màng trống rỗng của người đàn ông kia, trong lòng Bá Y vẫn thấy có đôi phần tiếc nuối. Nếu không phải vì pháp luật không cho phép, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc xin làm việc trong trại giam ấy, chỉ để ở cạnh cha già, cùng ông an hưởng đoạn đời còn lại.
Laheris thì lại tưởng rằng cái gọi là “trước khi đến nơi này” của hắn, là chỉ việc gia nhập hoàng cung.
Theo hắn biết, Ay đã theo hầu bên Vương hậu Meritaten từ hai năm trước, còn về thân phận trước đó là gì thì chẳng ai rõ, bởi vì không ai đi tìm hiểu quá khứ của một kẻ nô ɭệ.