Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 33

Chẳng lẽ để che lông, mỗi ngày lại phải quấn mình như xác ướp rồi đi loanh quanh trong cái nhiệt độ bốn mươi độ C này sao? Ở thời đại không có điều hòa, đúng là muốn sống cũng khó.

Bá Y cụp mắt, lấy nước làm ướt người, bôi lên một lớp xà phòng, sau đó mới đưa dao cạo lên da.

Nhờ lớp bọt trơn êm mà việc cạo sạch lông hoàn toàn không đau, từng sợi lông lặng lẽ bị cuốn trôi, động tác vô cùng mượt mà trơn tru.

Thời gian Amante quay lại trùng khớp hoàn hảo với dự đoán của Bá Y, lúc đó hắn đã tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, thậm chí còn ngồi nghỉ thêm một lát rồi mới thong thả bước ra khỏi phòng.

“Đại nhân Ay, ta… ta không tìm thấy dầu dưỡng tóc.” Amante vừa thở vừa nói, thở hồng hộc như con trâu già vừa cày xong mười mẫu ruộng.

Bá Y không biểu cảm gật đầu: “Có lẽ ta nhớ nhầm, đợi về rồi ta tự tìm cũng được.”

Amante vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà Đại nhân giao phó nên mặt mũi ỉu xìu như bánh bao thiu, trông u sầu vô cùng.

Bá Y liếc nhìn một cái, rồi dời mắt đi, quay sang nói với quản sự Tịnh Hồ: “Đa tạ đại nhân đã đích thân tới đây một chuyến. Đây là chút lòng thành, mời đại nhân uống chén rượu, mong đại nhân chớ chê.”

Quản sự khựng người, cúi đầu nhìn vật được nhét vào tay mình, là một đôi khuyên tai chế tác từ hồng bảo thạch, dưới ánh ráng chiều như đang bốc cháy.

Đẹp mê người!

Trong lòng hắn không nhịn được mà tán thưởng, quả thực tinh xảo tuyệt luân, chỉ tiếc chẳng phải thứ hắn có thể dùng tới.

Lúc hoàn hồn ngẩng đầu lên, chủ nhân của đôi hoa tai đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại bóng lưng thon gầy đang khuất dần trong ánh trăng nhàn nhạt. Mái tóc đen mượt của người ấy bị gió đêm thổi tung, lấp lánh trong sương khuya.

Quản sự ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, đến khi có người hỏi sao vẫn chưa chịu về, hắn mới như bừng tỉnh, theo bản năng siết chặt tay, giấu kỹ ánh lửa đỏ đang bừng cháy trong lòng bàn tay.

….

Hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Bá Y đã bị Tanaro đánh thức.

“Đại nhân, ngài nên tới thần điện rồi.” Giọng Tanaro vang lên bên tai như chuông đồng buổi sớm.

Bá Y mở mắt, liếc ra ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, đoán chừng còn chưa đến năm giờ.

Rốt cuộc là ai nghĩ ra chuyện bốn giờ sáng đi làm chứ?

Ngày xưa tăng ca vắt kiệt sức vì công việc, Bá Y cũng không thiếu đêm thức trắng. Nhưng khi đó đáng giá, vì thời gian của hắn tính theo giờ mà trả lương.

Còn bây giờ, dù có cày 24 tiếng một ngày cũng chỉ đủ lấp bụng.

Bá Y bỗng dưng cảm khái, có tín ngưỡng đúng là một điều tốt, ít nhất trong những tình huống như thế này, có thể vì lòng thành mà bật dậy khỏi giường.

Bởi vì phải vào thần điện nên hắn thậm chí không kịp ăn sáng, tư tế trước hết phải dâng lễ cho thần linh, xong xuôi mới đến lượt giải quyết chuyện của bản thân.

Lúc tới nơi, trời vẫn chưa sáng rõ, thế nhưng trong thần điện đã sáng đèn rực rỡ. Các tư tế trong trang phục trắng tinh đi đi lại lại, ai nấy đều vô cùng bận rộn.

Hương trầm đàn hương lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách. Trong ánh đèn sáng rực, có thể thấy từng làn khói xanh mỏng như tơ đang lững lờ bốc lên.

Phong cách kiến trúc của thần điện này cực kỳ giống với những ngôi đền thờ mà Bá Y từng tham quan ở thời hiện đại, mặt chính là đại điện, tôn thờ Thần Amun vĩ đại, tượng thần cao hơn năm mét, tương đương một căn nhà hai tầng.

Hai bên đại điện được phân chia thành nhiều gian lớn: phòng văn thư, phòng nghị sự và thư khố.

Thoạt nhìn có đến bốn năm chục người cùng làm việc trong một không gian, nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Tất cả đều chìm trong im lặng, ai nấy chuyên chú vào công việc trước mắt.

Phải nói rằng, dùng từ “nguy nga tráng lệ” để miêu tả kiến trúc Ai Cập cổ đại thật sự không ngoa chút nào.

Đối với Bá Y, một kẻ đã quen sống trong những căn hộ nhỏ xinh thời hiện đại, nơi này thậm chí còn khiến hắn dấy lên cảm giác sợ hãi trước những vật thể khổng lồ. Ở đây, ngoài con người ra, thứ gì cũng thích làm thật to.

Ngay cả cây cối cũng được trồng trong những chậu hoa to như cái bể, đặt trong cung điện. Mấy chiếc bình cắm hoa kê ở góc tường, cái nào cái nấy cũng cao hơn cả người.

“Đại nhân Ay.” Một tiểu tư tế trông thấy Bá Y đang đứng trước cửa, bước nhanh đến hành lễ, tự giới thiệu: “Ta là Taiti, Đại nhân Acris bảo ta đứng đây chờ ngài.”

Bá Y gật đầu nhẹ: “Làm phiền ngươi phải đợi.”

Taiti thoáng kinh ngạc vì thái độ khách khí của y. Dù sao thì người do Vương hậu Meritaten sắp xếp vào thần điện xưa nay đều là hạng mắt cao hơn đầu. Song hắn ta cũng không nói nhiều, chỉ phất tay ra hiệu mời Bá Y theo sau.

Bá Y đi theo sau hắn, lúc này mới phát hiện phía sau tượng thần Amun còn có một không gian khác.

“Nơi này là tiền điện của nội điện, bình thường là chỗ các đại tư tế chủ trì nghi lễ tế thần.” Có lẽ đoán được Bá Y còn lạ nước lạ cái, Taiti chủ động giới thiệu.

Bá Y không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Thư khố là nơi ghi chép sinh hoạt của Pharaon cũng như sử ký Ai Cập. Nếu cần tài liệu gì, có thể đến đó xin phép tư tế trông coi để mượn.” Taiti nói tiếp: “Còn văn thư phòng là nơi quản lý sổ sách của thần điện, nếu không có việc quan trọng thì tuyệt đối không được vào.”

Nói đến đây, ánh mắt Taiti bỗng nghiêm lại, giọng cũng trầm xuống như thể đang răn đe.

Bá Y đoán chắc trước đây người của Meritaten từng tìm cách vào văn thư phòng, bất kể thành công hay thất bại, hiện tại nơi này chắc chắn đã liệt họ vào danh sách đen.

“Đến rồi.” Taiti dừng bước, hành lễ với người đang đứng trước cửa điện: “Đại nhân Todd, Đại nhân A Y đã tới.”

Người canh giữ cửa nội điện, không ai khác chính là Todd, kẻ luôn đi theo bên cạnh Laheris.