Tịnh Hồ, đúng như cái tên của nó, là một ốc đảo nằm gần hoàng cung của Pharaon, nước hồ trong vắt mang sắc lam biếc, tựa như viên lam bảo thạch mà thần minh lỡ tay đánh rơi xuống nhân gian. Chung quanh hồ mọc đầy những hàng cọ cao vυ't và xương rồng sum suê, xanh tốt một mảnh, tràn trề sức sống.
Bá Y thực sự khó nói rõ tâm trạng của mình lúc này là gì.
Đứng trước Tịnh Hồ, lần đầu tiên trong đời kể từ khi xuyên tới nền văn minh cổ xưa này, hắn rốt cuộc cảm nhận được ý nghĩa chân thực của câu: “Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.”
“Đại nhân Ay, cần ta cho người hỗ trợ chăng?” Quản sự trông coi Tịnh Hồ chạy bước nhỏ tới gần, cúi đầu hành lễ với Bá Y.
Rõ ràng hắn đã nhận được thông báo từ trước.
“Không cần.” Bá Y mỉm cười, nhả ra hai chữ.
Người quản sự này chỉ phụ trách trông nom Tịnh Hồ, chẳng am hiểu gì mấy chuyện vòng vo trong thần điện. Thường ngày, các tư tế khi tiến hành nghi thức tịnh thân đều không thích có người hầu hạ bên cạnh, cho nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều.
Không ai dám mạo phạm thần linh. Trở thành một vị tư tế là vinh quang lớn lao nhất trong đời mỗi người họ, đến mức dù có chết đi cũng phải khắc lên bia mộ.
Kẻ bước vào nơi này đều mang theo lòng tôn kính sâu sắc, một lòng tắm gội sạch sẽ từng tấc thân thể.
Phòng dùng để tịnh thân trong mắt Bá Y chẳng khác gì phòng xông hơi hiện đại: không gian ấm áp, bên trong có đặt một thùng nước ấm, vài lưỡi dao cạo mới tinh cùng bánh xà phòng, chuẩn bị rất chu đáo.
Phải nói, cách triệt lông ở đây không đau mà còn rất khoa học.
Bá Y bước đến bên bàn, cầm lưỡi dao mỏng manh lên thử thử trong tay.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng băng giá, mặt dao bén ngót, mới khẽ lướt qua da thịt đã cảm thấy tê rát. Hai sợi lông mỏng màu nhạt lững lờ rơi xuống nền vải trắng trên bàn.
“Vậy ta đứng ngoài đợi ngài nhé?” Amante dè dặt hỏi.
Bá Y liếc mắt nhìn hắn ta, nói: “Ngươi đi lấy cho ta lọ dầu dưỡng tóc giả.”
Amante ngẩn người, không biết Đại nhân Ay lại có món đó, càng không biết nó để ở đâu.
Dầu dưỡng tóc…
Ánh mắt hắn ta bất giác dừng lại trên mái tóc của Đại nhân Ay, một mái tóc mềm mượt, óng ánh khiến người ta nhìn mà muốn chạm. Cái này là tóc giả sao?
Ay vốn có một mái tóc dài ngang khuỷu tay. Sau khi Bá Y xuyên tới, tuy hơi phiền nhưng vẫn để tóc xõa ra sau lưng cho tiện, nên cũng chưa từng cắt bỏ.
Amante mở to mắt đầy kinh ngạc. Hắn rất muốn biết mái tóc giả này làm thế nào mà ra, đẹp đến mức ấy cơ mà!
Nếu thật sự có bán loại tóc giả thế này, có bán nhà bán đất hắn cũng phải mua cho bằng được!
À, nhưng giờ hắn nghèo rớt mồng tơi, thôi đi ngủ cho lành, trong mộng cái gì cũng có.
“Hình như để trong ngăn kéo thư phòng.” Bá Y nói thêm.
Amante rề rà ba bước một ngoái đầu mà đi ra ngoài.
Chờ người đi khuất, Bá Y dửng dưng đóng cửa lại dưới ánh nhìn của quản sự, rồi quay trở lại bàn.
Thực ra hắn không phải loại người nhiều lông, màu lông cũng chỉ là một gam nâu nhạt nhạt, nhưng "ít" và "không có" là hai chuyện rất khác nhau.
Khí hậu và điều kiện sinh hoạt tại Ai Cập cổ đại khắc nghiệt, gió cát dày đặc mà nguồn nước lại quý hơn vàng. Rất khó để thường xuyên tắm gội sạch sẽ, nên để giữ vệ sinh, người ta thường lựa chọn cạo trọc đầu và lông cơ thể. Chính vì thế mà văn hóa tóc giả ở Ai Cập thời cổ mới bùng nổ dữ dội đến vậy.
Với họ mà nói, tóc giả là một công cụ vừa tiện lợi lại dễ chăm sóc, vô cùng phù hợp với xu hướng thẩm mỹ đương thời. Từ bậc quý tộc đến thứ dân, ai nấy đều đổ xô chế tác, mua bán tóc giả.
Tóc giả của dân thường chủ yếu được làm từ len cừu, sợi bông, xơ thực vật và các nguyên liệu dân dã khác. Còn giới quý tộc lại ưa chuộng những bộ tóc giả được chế tác từ tóc thật, cầu kỳ tinh xảo.
Ở Ai Cập cổ đại, tóc giả không chỉ là biểu tượng thời trang, mà còn là dấu hiệu thể hiện địa vị xã hội.
Trào lưu quốc dân này kéo dài suốt hơn ba ngàn năm, cho đến khi bị ảnh hưởng bởi sự xâm lược của Đế quốc La Mã mới dần dần mai một.
Không ai tùy tiện yêu cầu người khác gỡ tóc giả, cũng giống như chẳng ai lại đi bắt người khác tẩy trang giữa đường.
Đó là hành vi xúc phạm đáng chết, vừa vô lễ lại vừa ngu xuẩn.
Bá Y từng thấy rất nhiều mẫu tóc giả được khai quật trưng bày trong viện bảo tàng, thế nên đầu tóc hắn miễn cưỡng có thể qua mặt thiên hạ nhờ vào trò “giả thành thật” này. Người ở đây đại khái sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi có kẻ cả gan làm ra chuyện xúc phạm thần linh đến thế.
Bởi vì họ tin rằng, nếu có ai đó dám bất kính, thì trước cả con người, Bau sẽ là người đầu tiên phát hiện ra kẻ đó và trừng phạt thật nặng tay.
Chỉ có điều, họ không biết rằng cho dù đã xuyên không, Bá Y tận gốc vẫn là một kẻ theo thuyết vô thần.
So với cái gọi là sắp đặt của thần linh, hắn thà tin rằng đây là hậu quả của các hạt lượng tử trượt khỏi dòng thời gian mà du hành về quá khứ, hoặc xa hơn nữa là một phần lý thuyết trong Thuyết tương đối hẹp của Einstein, hiệu ứng giãn nở thời gian, còn trong Thuyết tương đối rộng, trường trọng lực cực mạnh cũng có thể dẫn đến thay đổi dòng thời gian.
Có quá nhiều lý do có thể giải thích. Khoa học mênh mông không biên giới, luôn ẩn chứa vô số khả năng bất ngờ. Cũng chính những bất ngờ ấy đã thúc đẩy từng bước tiến của lịch sử loài người.
Chỉ là, dù giải quyết xong vấn đề “đầu tóc”, thì phần lông cơ thể còn lại lại chẳng dễ đối phó như vậy.
Bá Y cúi đầu liếc nhìn quần áo mình đang mặc, khí hậu sa mạc vô cùng cực đoan, ban ngày nóng muốn bốc hỏa, chỉ khoác một tấm vải cũng đã thấy oi ả, đến tối lại phải choàng thêm áo choàng dày cộp để giữ ấm.