Laheris ngẩng đầu, tay còn cầm cây bút sậy, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đỏ ráng chiều thiêu đốt nửa bầu trời.
“Gặp lại buổi sau.” Bá Y từ trước tới nay đều theo tôn chỉ không tăng ca, trừ khi phải tăng lương.
Laheris còn chưa kịp nói ra câu “được rồi, hẹn gặp lần sau”, thì bóng dáng Bá Y đã không còn tăm hơi.
Laheris: “……”
Tên nô ɭệ không có chút tôn ti trật tự nào hết!
Y trừng mắt nhìn theo bóng lưng biến mất, lúc sau, Todd bước đến. Hắn nãy giờ vẫn chờ ở gian ngoài, dĩ nhiên nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Hắn thấp giọng hỏi:
“Bệ hạ, vì sao vừa rồi ngài không trực tiếp phủ nhận?”
Hắn đang nói đến đoạn Bá Y hỏi Laheris có “quân bài tẩy” gì không. Với sự hiểu biết của hắn, bệ hạ nếu muốn giấu giếm chuyện gì, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được, mà mấy năm nay vẫn làm rất tốt.
“Ngươi thấy hắn là người như thế nào?” Laheris bình thản hỏi, ánh mắt hờ hững nhìn về hướng Bá Y rời đi.
Todd sững người, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Xảo quyệt, kiêu ngạo.”
Nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Không có chút phép tắc nào.”
Laheris nghiêng đầu liếc hắn, ánh mắt thiếu niên trong veo nhưng sâu như sa mạc tháng Mười Hai, mặt tĩnh lặng, đáy ẩn họa ngầm, khiến Todd bất giác lạnh sống lưng.
“Thần Ra ban cho nhân loại trí tuệ, đáng tiếc ngươi chưa từng vì thế mà cảm tạ.”
Laheris thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn xấp giấy cói còn dang dở trên bàn.
Suốt cả chiều nay, y chẳng làm gì ngoài việc chép sách.
“Hắn có đôi mắt còn sắc bén hơn cả Nekhbet, rất khó để ai có thể lừa dối hắn.”
Laheris chậm rãi nói: “Bao gồm cả ta.”
Nhiều lúc, so với lý trí, Laheris càng tin vào trực giác, ví như vừa nãy, trực giác bảo y: Đừng nói dối.
Todd dù không tin lắm, nhưng hắn không dám phản bác lời Pharaoh, giống như lòng trung thành của hắn, chưa từng lay động.
“Lấy thêm ít giấy cói lại đây.” Laheris ra lệnh.
Todd lập tức chạy tới lấy từ giá sách, hai tay dâng đến trước mặt. Vừa cúi đầu vừa hỏi nhỏ: “Bệ hạ muốn làm gì?”
Laheris lạnh nhạt hừ một tiếng: “Làm lại bài tập hôm trước.”
Todd: “???”
Lúc nãy ngài nói không thèm nộp mà???
Bên này —
Bá Y vừa rời khỏi điện, Amante đã lập tức tiến lên, đưa áo choàng và khăn che mặt.
“Đại nhân giảng bài có thuận lợi không ạ?” hắn nhỏ giọng hỏi.
Bá Y nhận lấy, tiện tay khoác lên người: “Cũng tạm.”
Dừng một chút, khóe môi khẽ cong, bổ sung: “Thực ra tốt hơn ta tưởng.”
Là luật sư, Bá Y đã gặp vô số kẻ nói dối. Đa phần thân chủ ban đầu đều che giấu vài bí mật không tiện nói ra, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành thật với hắn, vì họ muốn thắng, cũng phải thắng.
Hắn nhìn ra được tiểu Pharaoh có giấu chuyện gì đó. Nhưng ít ra, y đã giữ đúng giao ước: Không nói dối.
Chỉ riêng điều đó đã đủ khiến hắn cảm thấy, hợp tác này đáng giá.
“Vậy thì thật tốt quá.” Amante cười tươi, vui thay cho đại nhân nhà mình.
Bá Y ngồi lên kiệu của Thần điện chuẩn bị sẵn, Amante cũng không nói gì thêm. Ở trong cung nhiều năm, hắn biết rất rõ khi nào nên nói chuyện, khi nào nên im lặng.
Chiếc kiệu lắc lư đi về phía trước, Bá Y nhắm mắt nghỉ tạm. Ánh chiều tà như mật cam xuyên qua khung kiệu, rơi trên mặt hắn, ánh lên làn mi dài như tơ.
Amante bất giác nín thở, sợ hơi thở mình làm phiền đến đối phương. Mãi đến khi ngực đau tức vì thiếu dưỡng khí, hắn mới nhớ mình cần phải hít thở.
Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Gương mặt này thật sự quá đỗi vĩ đại.
Chừng nửa canh giờ sau.
“Có vẻ như không phải đường về Maineu?” Bá Y mở mắt, nhận ra lộ trình khác thường, khung cảnh bên đường cũng lạ lẫm hơn mọi ngày.
Phía trước có người lên tiếng đáp:
“Là tế tư Acris dặn dò. Ngài ấy bảo sau khi dạy xong, xin mời đại nhân ghé qua Tịnh Trì, tránh làm trễ ngày mai tiến vào Thần điện.”
“Tịnh Trì?” Bá Y hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối.
Amante đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vội bước lên giải thích: “Đó là nơi tế tư dùng để tẩy thân trước khi nhập điện.”
“Tẩy thân?” Bá Y nhướn cao mày, hai chữ này ở quê nhà hắn không phải từ ngữ gì dễ nghe.
Amante chẳng đoán được đại nhân nghĩ gì, đành ngập ngừng nói nhỏ: “Tức là cạo sạch lông, để thể hiện sự thuần khiết trước các vị thần. Tế tư phải không mang tạp nhiễm trên thân thể.”
Bá Y trầm mặc chốc lát, hỏi: “Toàn bộ?”
Amante gật đầu, cực kỳ nghiêm túc: “Toàn bộ.”