Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 30

Bá Y nhướng mày: “Án binh bất động.”

“…Ý gì?” Laheris nghi ngờ, chẳng lẽ là không làm gì cả?

Bá Y dựa lưng vào ghế, thần thái thảnh thơi: “Bước chân của thợ săn luôn nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết mình là một phần của tự nhiên.”

Laheris không nói, nhưng trong đầu dần hiểu ra.

Người Ai Cập quý tộc có truyền thống đi săn, nhưng phần lớn thời gian Laheris chỉ đứng trên bục cao để quan sát. Ký ức duy nhất về lần thực chiến là khi y còn chưa đăng cơ, theo chân một lão thợ săn vào vùng hoang dã. Lúc ấy, lão thợ săn quấn cỏ kín người, ngồi im không nhúc nhích suốt một ngày dưới bầy muỗi cắn.

Ngày hôm đó, y đã tận mắt chứng kiến: một con báo lực lưỡng bị một mũi tên xuyên cổ, không kịp phản ứng, thậm chí còn không biết kẻ gϊếŧ mình là loài hai chân yếu đuối mà nó từng khinh thường.

Bá Y hôm nay hiếm khi rộng lượng, giải thích thêm một câu: “Chúng ta phải đợi, đợi con mồi tự bước vào tầm bắn.”

Trước khi đến lúc ấy, việc cần nhất chính là kiên nhẫn và tuyệt đối không được để con mồi phát hiện ra mình.

Mà về khoản đó, hiện tại họ đang có một lợi thế vô cùng lớn.

Một nam sủng không quyền không thế, một Pharaoh bị tước hết thực quyền, trong cả hoàng cung này, không ai dễ bị xem nhẹ hơn bọn họ.

“Vậy mục tiêu đầu tiên là ai?” Laheris hỏi. Y không ngu ngốc đến mức tưởng rằng mục tiêu đầu tiên chính là Meritaten.

Bá Y nhún vai, cười nhẹ: “Săn bắn thì phải có chút vận may. Có khi là thỏ, có khi là linh dương. Ai mà biết?”

Laheris gật đầu: “Hiểu rồi.”

Tóm lại, trước mắt chính là chờ đợi.

Lúc này, từ ngoài điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Ay đại nhân.” Amante bước nhanh tới, đứng chờ dưới bậc thềm.

Bá Y nghiêng đầu nhìn hắn. Theo lý, buổi học còn chưa hết giờ, Amante không nên quay về sớm. Trừ khi đã xảy ra chuyện gì.

Laheris cũng ngẩng đầu nhìn, không hiểu vị tiểu tùy tùng này đến làm gì.

Amante do dự liếc nhìn Laheris, không chắc chuyện này có nên nói lúc này hay không.

“Cứ nói đi.” Bá Y chẳng hề bận tâm chuyện chia sẻ tin tức cho vị tiểu Pharaoh kia.

Amante khom người cung kính:

“Vừa nãy thuộc hạ tình cờ gặp được tế tư Acris từ Thần điện. Ngài ấy bảo tôi chuyển lời cho đại nhân.”

Bá Y lục lọi trong đầu, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cái tên này.

“Ngài tế tư nói, ngài vẫn chưa đến Thần điện báo danh, nhắc tôi nhắn với đại nhân rằng ngày mai là ngày tẩy lễ, nhất định phải có mặt.” Kỳ thực, tế tư Acris còn nói không ít lời châm chọc, nhưng Amante thấy chẳng ích gì ngoài việc làm hỏng tâm trạng Ay đại nhân, nên chủ động lược bỏ, chỉ giữ lại phần chính.

Thân phận “tai mắt” của Bá Y chỉ có Baal, Bart và vài vị đại tế tư cấp cao biết. Còn trong mắt phần lớn người ở Thần điện, Ay vẫn chỉ là nam sủng của Meritaten, một kẻ đáng ghét không hơn không kém.

Bá Y thoáng ngẩn người, báo danh ở Thần điện ư?

Nhìn ra vẻ bối rối của chủ nhân, Amante tốt bụng nhắc nhở: “Đại nhân hình như người quên mất, ngoài thân phận tiên tri, ngài còn là một tế tư.”

Bá Y trầm ngâm rồi hỏi lại: “Làm tế tư thì phải làm gì?”

Từ lúc xuyên tới đây, hắn còn chưa làm một ngày tế tư nào. Vừa nhận chức đã tự đề cử làm tiên tri của Pharaoh, ai mà ngờ làm tế tư còn phải “báo danh”, “đi làm” các kiểu.

Amante nhấn giọng giải thích: “Quan trọng nhất là tham gia lễ tế hàng ngày. Ngoài ra, Thần điện còn sẽ phân việc khác như quản lý sổ sách, chủ trì tang lễ, quan sát thiên tượng khá nhiều việc.”

Bá Y đã hiểu, gật đầu: “Được, ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ tới. Còn chuyện gì khác không?”

Amante khom người: “Không còn.”

“Vậy lui xuống nghỉ ngơi ở thiên điện đi, bài giảng của bệ hạ vẫn còn chưa kết thúc.” Bá Y khoát tay.

Amante đáp lời rồi lui ra khỏi điện. Xác định không ai chú ý, hắn lập tức quay đầu, vừa chạy vừa vung tay, lại tiếp tục đi “trò chuyện” với đám hạ nhân nhà các đại thần nhiệm vụ tình báo không thể lơ là.

“Đây là bài tập hôm trước ngươi giao.”

Một xấp giấy cói được đưa tới. Bá Y cúi đầu liếc nhìn, chữ tượng hình vốn đã trừu tượng, giờ qua sự “sáng tạo nghệ thuật” của thiếu niên, quả thực nhìn không ra là chữ hay tranh.

“Ngươi đang qua loa với ta?” hắn hỏi.

Laheris lập tức đen mặt: “Ngươi chỉ là nô ɭệ thôi mà còn đòi hỏi nhiều vậy.”

Thật ra đây là phiên bản thứ mười rồi. Nếu không vì thời gian hạn hẹp, y có khi đã viết thêm vài bản nữa.

Bá Y bật tiếng “tsk” tỏ vẻ chán ghét, chẳng thèm liếc lại lần hai, phất tay: “Viết xong rồi thì đợi viết đẹp hơn hãy nộp. Ta bị đau đầu, nhìn thứ xấu xí là khó chịu.”

Laheris siết chặt hàm, bực tức thu đống giấy cói lại: “Không nộp thì thôi! Ta sẽ không viết lại nữa đâu.”

Bá Y thản nhiên gật đầu: “Tùy.”

Nhìn thái độ ấy, Laheris càng giận thêm, nghĩ thầm: May mà tên nô ɭệ này chỉ có mình y làm học trò, chứ nếu dạy mười người chắc phải mang mười cái mạng mà gánh trách nhiệm.

Tức chết người rồi!

“Vậy hôm nay học gì?” Để tránh quay lại chủ đề vừa rồi, y có cảm giác mình sắp đột quỵ, nên chủ động đổi đề tài.

Bá Y mở sách ra, như lần trước, lật hai trang: “Chép lại hai trang này.”

Laheris bắt chước giọng điệu ban nãy của hắn: “… Ngươi đang qua loa với ta đấy à?”

Bá Y nhún vai, lười nhác nói: “Làm hay không làm tùy ngươi. Dù sao bài ta cũng đã giao rồi…”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Laheris mặt đen như đáy nồi ngắt lời: “Ta làm bài tập trong giờ học, vậy lúc nghỉ thì làm gì?”

Các tiên tri khác đều giảng bài trong giờ học, rồi giao bài về nhà làm. Chỉ riêng tên nô ɭệ này, bài tập giao luôn trong buổi.

Bá Y trầm ngâm một lát: “Nghỉ thì nghỉ thôi. Không nghỉ thì còn gọi là nghỉ sao?”

Laheris: “……”

Hợp lý đến mức không thể phản bác.

Buổi học kéo dài đến tận hoàng hôn, khi thấy Todd xuất hiện, Bá Y lập tức đứng dậy: “Tan học rồi.”