“Ngươi muốn ta làm gì?” Laheris hỏi.
Y không tin trên đời có bữa ăn nào miễn phí, nhất là với một Pharaoh hữu danh vô thực như y hiện giờ.
Bá Y từ trên cao nhìn xuống, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa vặn:
“Rất đơn giản. Tin tưởng ta một cách kiên định.”
Trên mảnh đất thống trị bởi thần quyền này, mọi kẻ cầm quyền về sau nên nhớ kỹ một điều: Ai nắm được lòng dân, kẻ đó có thiên hạ.
*
Từ sau lần đối thoại đó, Bá Y không còn chủ động tìm Laheris nữa. Mãi đến khi lại đến lượt hắn lên lớp vào “thứ Hai” ngày của Thần Horus, hắn mới nhàn nhã xuất hiện trước mặt tiểu Pharaoh.
“Ta tưởng ngươi lại nuốt lời.” Laheris nhếch môi lạnh nhạt.
Nói chuyện xong liền mất hút, dù là ai cũng sẽ sinh nghi, huống chi đối thủ mà họ đang nhắm đến lại là Meritaten, người đàn bà nắm cả Ai Cập trong tay.
Bá Y hơi nhướng mày: “Yêu cầu của ta là gì?”
Laheris ngẩn ra, trầm mặc một lát, rồi rất dứt khoát: “… Ta xin lỗi.”
Điều kiện hợp tác giữa họ chỉ có một: kiên định mà tin tưởng Bá Y. Thế mà y vừa khởi đầu đã vi phạm quy tắc.
Todd nhanh chân bước lên, cung kính kéo ghế cho Bá Y. Hắn hơi gật đầu rồi ngồi xuống.
Thấy không còn việc của mình, Todd liền lui xuống ngoài điện, không quên bản thân đang mang trọng trách “thiêng liêng” do A Y đại nhân giao.
“Chúng ta sẽ làm gì?” Laheris hỏi. Vẻ mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã bán đứng tâm trạng gấp gáp trong lòng.
Y rất muốn biết, rốt cuộc người này muốn bày ra thế cờ như thế nào.
Giữa hai người cách nhau một cái bàn sách, nhưng có lẽ do tâm trạng khẩn trương, Laheris đã vô thức nghiêng người về trước, rút ngắn khoảng cách.
Trong mắt y phản chiếu hình bóng Bá Y, và cả ánh sáng đang dội xuống từ khung hoa kính cao vυ't.
Bá Y khẽ động đuôi mày, giơ một ngón tay lên.
Laheris nhìn mà không hiểu đây là ám hiệu gì sao?
Bá Y mỉm cười: “Trước hết, bất cứ khi nào cũng phải giữ khoảng cách với ta. Ta rất ghét người khác đến quá gần.”
Hắn không rõ đơn vị đo cổ đại là gì, bèn dùng tay gạch một đường lên mặt bàn, khoảng cách ước chừng một thước rưỡi hiện đại.
“Đây là giới hạn xã giao.”
Laheris không phải lần đầu bị người này tỏ vẻ ghét bỏ, khác với kiểu xa cách ngụy trang của đám quyền quý, Bá Y bày tỏ sự chán ghét một cách rõ ràng đến trần trụi.
Đáng lý ra nên tức giận, nhưng y lại không thể nổi giận nổi. Trái lại, còn tự hỏi liệu có phải mình quá hay để tâm?
Y kiềm chế cơn khó chịu, lui lại hai bước theo lời hắn.
Bá Y gật đầu hài lòng, lúc này mới đi vào chuyện chính: “Chúng ta đang nhắm đến một mục tiêu rất dài hơi. Điều này đòi hỏi sự tính toán cực kỳ cẩn trọng. Tựa như một ván cờ, chỉ một nước sai, là thua cả bàn. Ngươi phải coi đây như chiến trường, chứ không phải trò đùa.”
Hôm Bá Y và Laheris lập thỏa thuận, Todd và Amante còn đang bị dân chúng bao vây, cho nên ngoài hai người, không có người thứ ba biết.
Tất nhiên, không loại trừ khả năng Laheris đã kể với người khác nhưng chỉ cần không phải là Meritaten, thì cũng chẳng có gì đáng lo.
Dù sao, trong mắt Thần điện, hắn bây giờ đã là “người nhà”. Mà “lật đổ Meritaten” chẳng phải chính là mục tiêu tối thượng mà Thần điện theo đuổi hiện tại sao?
Có lẽ để tránh lộ thông tin, hôm nay trong điện không còn ai phục vụ. Đại điện rộng thênh thang, khi không có người trò chuyện thì tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức nghe được cả tiếng hít thở của nhau.
Laheris căng óc ra hiểu từng lời hắn nói. Y biết rõ, nếu chỉ dựa vào mình, thì Meritaten là ngọn núi không thể lay chuyển.
Bá Y mở tập tài liệu giảng dạy, trải ra trước mặt: “Trước hết, ta cần biết quan hệ giữa ngươi và Thần điện. Cũng như liệu ngươi có còn lá bài tẩy nào không?”
Laheris trầm ngâm giây lát rồi nói:
“Thần điện muốn lật đổ Meritaten, và họ cho rằng ta là một con cờ hữu dụng. Nhưng nếu không liên quan trực tiếp đến ta, họ sẽ không bao giờ chia sẻ kế hoạch.”
“Lá bài tẩy của ngươi là gì?” Bá Y hỏi, giọng uể oải, như thể chỉ là thuận miệng.
Laheris lắc đầu: “Mẫu thân ta là người ngoại tộc, ở Ai Cập không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Quê nhà chỉ là một gia tộc quý tộc sa sút. Khi ta bốn tuổi, bà ấy đã tự sát. Sau đó ta được Meritaten đỡ lên ngôi Pharaoh.”
Vài câu ngắn ngủi, đã kể xong toàn bộ cuộc đời y cho đến hiện tại.
Bá Y lặng lẽ quan sát khuôn mặt thiếu niên trước mặt, ánh mắt lướt qua từng nét một. Có lẽ vì không quen bị nhìn chăm chú như vậy, Laheris hơi hoảng, cúi thấp đầu xuống.
Bá Y rút lại ánh nhìn, giọng thản nhiên:
“Ta có thêm một yêu cầu.”
Laheris ngẩng đầu: “Gì vậy?”
Bá Y nói: “Những chuyện không muốn nói, ngươi có thể giữ im lặng. Nhưng tuyệt đối không được nói dối.”
Bàn tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn: “Bàn dơ thì có thể lau, nhưng nếu đã là màu sơn chống nước, ta có lau đến chết cũng vô dụng. Mà ta thì rất ghét tốn công vô ích.”
Laheris sững người, bàn tay siết chặt vạt áo.
Bá Y nhìn thẳng vào y: “Lá bài của ngươi có phải là Thần điện?”
Câu hỏi này vô cùng trực diện, vì nó sẽ quyết định toàn bộ chiến lược sắp tới.
Laheris lắc đầu: “Không phải. Trong mắt họ, ta chỉ là một con rối.”
Bá Y gật đầu, ghi nhận.
“Ta không cần biết ngươi còn có gì giấu,” hắn nói: “Nhưng những gì ta nói với ngươi, không được tiết lộ với bất kỳ ai.”
Ba chữ "bất kỳ ai", hắn nói rõ ràng, chậm rãi, có trọng âm. Hai người đều hiểu, điều đó cụ thể là đang ám chỉ ai.
“Ta có thể bảo đảm.” Laheris cam kết.
Y không biết đối phương làm sao đoán được, nhưng ít nhất, Bá Y không vạch trần cũng đủ khiến y thấy nhẹ nhõm.
“Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?” Laheris hỏi. Đó là điều y quan tâm nhất lúc này.
Y muốn biết, rốt cuộc nô ɭệ điên cuồng này định dùng cách gì để lật đổ Meritaten.