Bá Y không chút nghi ngờ những người này, nếu có thể, sẽ xé xác thiếu niên này ra mà chia nhau làm bùa may mắn.
Ngay khi bị đám đông chạm vào, Laheris lập tức bừng tỉnh, nhưng giờ muốn thoát thì đã muộn, cả phía trước và phía sau đều đã bị chặn kín.
Todd liều mạng gạt bớt những bàn tay đang với tới Pharaoh, nhưng sức hắn quá nhỏ, không đủ chống lại cả đám người điên loạn. Chỉ trong chốc lát, đã có thêm hàng chục bàn tay chộp tới.
Từ khi lên làm Pharaoh đến nay, Laheris hiếm khi rời cung. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ đến các hành cung cũ, đi cùng cả đoàn hộ vệ nghiêm ngặt. Dân chúng gặp y đều quỳ lạy, dâng hoa tươi và những gì quý giá nhất.
Nhưng y chưa bao giờ tiếp xúc với dân chúng ở khoảng cách gần đến như thế này.
“Các ngươi thật to gan!” Todd rống lên, tiếng gào gần như vỡ thanh: “Lùi lại! Mau lui lại!”
Nhưng đám đông không nghe thấy gì, hay là không muốn nghe.
Bởi với họ, đây chính là khoảnh khắc gần nhất trong đời được chạm vào thần minh.
Dù chỉ chạm vào một sợi tóc, chạm vào vạt áo đời người coi như viên mãn. Thần minh nhất định sẽ ưu ái phàm nhân từng tiếp xúc với "hiện thân" của họ.
Bá Y vốn không định xen vào chuyện của người khác, nhưng chịu không nổi việc đứng trước mặt Laheris mà lại liên tục bị người khác sờ nhầm. Chưa nói đến mùi mồ hôi nồng nặc khiến hắn gần như nghẹt thở.
“Khụp xuống, bò ra ngoài!” Hắn túm lấy Laheris, mạnh tay kéo y cúi người xuống.
Âm thanh xung quanh ồn ào đến choáng đầu, Laheris hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì. Bị kéo bất ngờ như vậy, y suýt ngã lăn, may mà phản xạ kịp, chống tay xuống đất.
“Mau bò đi.” Bá Y đẩy thêm một cái.
Laheris nhanh chóng hiểu ra ý của hắn, không chút chần chừ, lập tức bò về phía ngoài.
Hai người gắng sức chen qua đám đông dày đặc, Laheris đi trước, Bá Y theo sát phía sau. Người người hỗn loạn, chen lấn đẩy nhau, thỉnh thoảng có chân đạp lên tay Laheris, đau đến mức trán y nổi đầy gân xanh.
Nhưng y không nói một lời, chỉ tăng tốc, biết rõ tuyệt đối không được dừng lại. Nếu để dân chúng phát hiện Pharaoh đã rời khỏi, quay đầu lại thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đường thoát.
Đợi khi cả hai chui ra khỏi đám người, bên trong mới bắt đầu vang lên những tiếng hô hỗn loạn:
“Pharaoh đâu rồi?!”
“Chạy rồi!”
“Bệ hạ chạy mất rồi!”
“Pharaoh đang ở phía sau!”
Một đống âm thanh rối như tơ vò, người phía sau chưa hiểu chuyện gì, vẫn còn tiếp tục chen lấn lên trước, hòng được "tiếp cận thần minh".
Trong ngoài đυ.ng nhau, dòng người xô đẩy hỗn loạn đến cực điểm.
Bá Y và Laheris nhân lúc hỗn loạn, lách vào một con ngõ nhỏ bên cạnh.
Gọi là ngõ, nhưng thực ra chỉ là một khe hở giữa hai căn nhà. Bá Y kéo Laheris đi thẳng vào bên trong, càng lúc càng xa đám đông mới dám dừng lại.
Chạy gấp một quãng dài, sắc mặt hắn đã trắng bệch đến mức không còn chút huyết sắc.
Ánh mắt Laheris lướt qua khuôn mặt tái nhợt ấy, dừng lại một khắc trên đôi môi vẫn còn chút máu, thầm nghĩ: Thể chất tên này thật yếu.
“Bọn họ bị gì vậy? Điên rồi sao?” Bá Y cau mày, giật giật vạt áo đã bị kéo đến nhăn nhúm, không dám cúi đầu ngửi. Hắn sợ mình sẽ buồn nôn vì mùi mồ hôi trộn bùn và bẩn.
Nếu không phải vì xé áo ra sẽ thành cảnh không tiện nhìn, hắn thậm chí không muốn đυ.ng vào bộ đồ này một chút nào nữa.
Tâm trạng vốn chẳng tốt, nay lại càng cáu bẳn.
Bàn tay đang giữ lấy cổ tay Laheris lỏng ra, Laheris cúi đầu nhìn chỗ vừa bị nắm, kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một cái nắm tay, vậy mà lại nóng hổi, thậm chí như còn cảm nhận được mạch máu dưới da đang đập thình thịch.
Lần đầu tiên có người nắm lấy cổ tay y như vậy, mạnh mẽ, chắc chắn.
Laheris không thích cảm giác ấy. Y giơ tay còn lại lên, bao phủ cổ tay bị nắm, cố xóa đi hơi ấm sót lại kia.
“Ta là Pharaoh của Ai Cập,” y nói: “Cũng là thần linh của Ai Cập.”
Y không phải khoe khoang, cũng chẳng tự cao đơn giản đó chính là hiện thực. Trong mắt thần dân Ai Cập, Pharaoh chính là người duy nhất có thể đối thoại với thần linh, là thần minh hóa thân trên trần thế.
“Dù ta là một Pharaoh bị đoạt hết quyền lực, dù Meritaten chuyên quyền độc đoán...” Laheris cười khẽ: “...nhưng thần dân Ai Cập chỉ công nhận ta là Pharaoh. Điểm này, nàng ta mãi mãi không thể thay thế.”
Mỗi dịp lễ lớn, cho dù không cam tâm đến mấy, Meritaten vẫn buộc phải để y xuất hiện. Bởi ngai vàng bằng vàng kia chỉ có thể do y ngồi.
Bá Y cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt vẫn còn non nớt của thiếu niên ấy, trong lòng lặng lẽ nhẩm lại những lời vừa nghe.
Khoảnh khắc này, Laheris không còn là một tiểu Pharaoh bị giam hãm trong quyền lực giả tạo nữa, mà là một viên bảo ngọc phủ bụi, một thứ báu vật từng bị hắn xem nhẹ.
Chốc lát sau, Bá Y đột nhiên nói:
“Ngươi có muốn trở thành một Pharaoh thực thụ không?”
Laheris khựng lại: “Ý ngươi là gì?”
Đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, giọng nói Bá Y lộ rõ sự kiêu ngạo: “Ta có thể giúp ngươi lật đổ Meritaten.”
Hắn không hề lo lắng thiếu niên này sẽ đi mật báo. Dù sao, nếu Laheris đủ tỉnh táo để nắm quyền, thì càng nên biết phải nắm lấy tay ai.
Laheris siết chặt hàm, bản năng cho y biết tên nô ɭệ này quá mức ngạo mạn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, y lại không thể dứt ra được, ánh mắt ấy bình tĩnh, tự tin, như thể điều hắn nói là hiển nhiên.
Một tên nô ɭệ. Một tên nô ɭệ thôi!
“Ngươi đừng quên thân phận của mình,” y lạnh lùng nói: “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?”
Bá Y khẽ nhếch môi, cười như có như không: “Tin ta, ngươi chẳng mất gì cả. Nhưng nếu không tin có thể ngươi sẽ mất đi một ngai vàng đã ở ngay trong tầm tay.”
Laheris không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin đến thế, nhưng không thể phủ nhận, vào khoảnh khắc này, y thật sự bị sự tự tin ấy làm cho chấn động.