Nhà làm từ đất, đường không có, xe càng không. Bởi là sa mạc nên không thể làm đường. Kết cấu nhà cửa dù tương tự nhau, nhưng vì không có bố cục rõ ràng nên nhìn vào vẫn lộn xộn vô cùng.
Có lẽ trước đó mới mưa, nên chỗ trũng còn đầy nước đọng, đường xá lầy lội, khắp nơi toàn ổ gà ổ voi.
Người đi đường ai cũng che mặt bằng khăn để chống gió cát. Dưới lớp vải lanh là làn da sạm nắng và thân thể gầy gò.
Bá Y nhớ hướng dẫn viên từng nói: Người Ai Cập ngoài mùa vụ thì sẽ bị điều đi xây kim tự tháp, trụ thờ, thần điện.
Thù lao chỉ có hai bữa ăn đạm bạc, cháo loãng với bánh mì. À, thêm chút bia lạt lẽo không mấy chất lượng.
Xét theo tiêu chuẩn hiện đại mà nói, đây đâu phải là thời đại vàng son của một đế chế, mà giống một xó xỉnh nghèo khó bị lãng quên hơn.
Lại đi qua một vũng lầy, đúng lúc có người bước vào, bùn bắn tung tóe.
Bá Y khẽ nhắm mắt lại, gần như phải dùng toàn bộ ý chí mới ngăn bản thân không né tránh.
Ở nơi không có đường xá, đi đâu cũng bẩn như nhau. Tránh né chỉ khiến hắn càng trở nên chướng mắt, giống như một kẻ ăn vận lòe loẹt đứng giữa bầy khỉ.
“Bệ hạ, chúng ta không quay về sao?” Todd không hiểu tại sao Laheris lại bám theo tên nô ɭệ kia.
Laheris không buồn nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Câm miệng.”
Todd bĩu môi, không dám nói thêm, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau.
Laheris tăng tốc vài bước, đi song song với Bá Y, ánh mắt đầy nghi hoặc lướt qua khuôn mặt hắn: “Ta nghe nói ngươi là nô ɭệ xuất thân. Quê hương của ngươi, ở đâu?”
Y rất muốn biết, rốt cuộc là nơi nào có thể nuôi dạy ra một A Y như vậy…
Cái tên này miệng mồm táo tợn, lời lẽ bén như dao, đã thế còn cực kỳ chọc giận người khác, nhưng không thể phủ nhận, nếu trầm tĩnh lại mà suy xét kỹ, mỗi câu hắn nói đều ẩn chứa đạo lý. Laheris từ trước đến nay chưa từng được ai dạy dỗ theo cách như vậy.
Ở Ai Cập, vốn không có nô ɭệ theo nghĩa truyền thống, những nô ɭệ hiện tại đều là tù binh chiến tranh, hoặc con cháu của họ những kẻ mang huyết thống bại trận.
“Nói cho đúng thì, chúng ta vốn không thuộc loại có thể ngồi xuống nói chuyện hòa bình.” Bá Y cất lời, thản nhiên như thể đang thuật lại một quy luật tự nhiên.
Hắn cũng chẳng rõ mình đến từ đất nước nào, nhưng có một điều chắc chắn giữa kẻ bị bắt làm nô ɭệ và con cháu của kẻ thống trị, quả thật không có điểm chung nào.
Điều này, đúng đến mức không thể phản bác.
Laheris nhướng mày, giọng khinh miệt:
“Cũng đúng. Dù sao ngươi cũng là hậu duệ của kẻ thất bại. Kẻ bại trận không xứng có tên họ.”
Bá Y quay đầu liếc y một cái, thầm nghĩ: Con mèo nhỏ này, đúng là học mãi vẫn không khôn ra được.
“Đáng tiếc, ngươi lại chẳng thừa hưởng được chút ưu điểm nào của người chiến thắng.” Hắn nói, ánh mắt nhẹ lướt qua đỉnh đầu Laheris, nơi thấp hơn hắn gần cả cái đầu, đầy ẩn ý.
Nếu người đối diện hắn là một người hiện đại, chắc chắn sẽ biết: Đừng bao giờ cãi tay đôi với một luật sư khét tiếng, nhất là luật sư chẳng biết nhường nhịn ai, kể cả trẻ con.
Laheris hơi khựng lại. Rõ ràng y nên thấy tức giận mới phải. Nhưng kỳ lạ thay, y lại chẳng thấy bốc hỏa gì cả, thậm chí còn bình tĩnh đến độ có thể nghĩ: À, đây chắc là phong độ bình thường của hắn rồi.
“Pharaoh!” Một tiếng kêu chói lói vang lên phá tan không khí.
Laheris giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ đánh rơi giỏ đồ trong tay, giẫm lên vũng bùn chạy về phía họ, váy áo bằng vải lanh vàng úa đã bị bắn đầy nước bẩn.
Tiếng hét của bà ta như ngọn lửa đốt vào rơm khô, ánh mắt mọi người quanh đó lập tức hướng về phía Laheris.
Chỉ trong chớp mắt yên lặng, đám đông phát ra tiếng xôn xao như sóng thần tràn tới, những người vốn đang làm việc bỗng đồng loạt buông hết tất cả, chỉ còn một mục tiêu chung: Laheris, Pharaoh Ai Cập.
“Bệ hạ! Xin người cứu con ta!” Người phụ nữ vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết: “Xin người khẩn cầu Anubis đừng mang nó đi!”
Bà ta thần trí gần như cuồng loạn. Do không để ý dưới chân, vướng vào giỏ đồ mà ngã sấp xuống vũng bùn, nhưng không vì thế mà dừng lại bà ta lập tức bò, tay chân bùn đất, vẫn cố trườn về phía trước, cánh tay khẳng khiu run rẩy gần như đã chạm được vào cổ chân Laheris.
Laheris còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhăn nheo ấy đã chạm vào mu bàn chân y.
“Cảm tạ thần linh!” Bà ta kích động đến toàn thân run lên bần bật: “Cảm ơn Pharaoh nhân từ! Con ta được cứu rồi! Ánh sáng của Thần Ra sẽ chiếu rọi mái nhà ta! Con ta sẽ được sống lại, sẽ được sống lại!”
Cái chạm của bà ta như châm lên lửa trong đám cỏ khô, đám người còn đang chần chừ lập tức phát điên.
Từng người, từng người chen nhau chạy về phía Laheris, có người quỳ xuống khấu đầu, có người cố len vào. Tiếng gọi khẩn thiết vang lên tứ phía:
“Bệ hạ! Xin Thần Ra cũng phù hộ cho thần dân hèn mọn này!”
“Bệ hạ! Cả nhà thần lúc nào cũng đói khát, có phải vì thần dâng lễ vật chưa đủ?”
“Bệ hạ! Xin thần Ptah hãy đoái thương! Giúp thần vượt qua năm hạn này!”
Càng lúc càng nhiều người ùa tới, tiếng cầu khấn hòa vào nhau ầm ĩ hỗn loạn, chẳng còn phân biệt nổi ai đang nói gì.
Laheris vẫn đứng sững như tượng, chưa kịp định thần thì Bá Y đã là người đầu tiên có phản ứng. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Laheris không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác bảo hắn, đây không phải chuyện tốt.
Nhưng ngay sau lưng là hàng chục, hàng trăm con người đang chen lấn đẩy tới, vai hắn bị đυ.ng mạnh, cả thân người bị xô về phía trước, hoàn toàn không khống chế được.
Lòng trắc ẩn của một thiếu niên, lại trở thành ngọn lửa khiến những tín đồ khát khao được “chạm vào thần linh” phát cuồng.
Thấy đám đông như sắp ập lên Laheris, Bá Y theo phản xạ vươn tay muốn giữ khoảng cách, nhưng ngay lúc đó hàng loạt cánh tay đầy bùn đất từ phía sau hắn cũng vươn ra, điên cuồng túm lấy Laheris.