Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 26

Mà dựa vào thái độ hiện tại của cả Meritaten lẫn thần điện với vị tiểu Pharaoh này, thì chẳng nghi ngờ gì bên đứng sau chính là thần điện.

Todd ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

“Vâng, trước đây nô tài là tiểu tế tư của thần điện.”

Bá Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi xoay sang Laheris, nói bằng giọng đầy hàm ý:

“Thấy chưa, bản chất ngươi chẳng qua là đang tin vào thần điện mà thôi. Khác gì đâu? Chẳng khác gì ngươi đặt trọn niềm tin vào đại tế tư Nophis cả, mắt nhìn chỉ tới đầu mũi.”

Laheris lại nghẹn họng, mãi mới vặn lại được một câu: “Vậy còn ngươi thì có gì khiến ta phải tin?”

Bá Y nhướn mày phản vấn:

“Vậy ngươi vì sao lại tin vào thần điện?”

Laheris vừa định mở miệng thì Bá Y đã chẳng để y kịp nói, tiếp lời:

“Là vì thần điện đã giúp đỡ ngươi? Vậy thì, ai bảo Meritaten không thể giúp ngươi?”

Laheris mặt mày đen lại: “Meritaten làm sao có thể giúp ta?!”

Ai mà chẳng biết, Vương hậu đối xử với y như ép một cái hũ sành xuống bùn, mọi mặt đều bị áp chế. Bằng không y đã chẳng tới tận mười tuổi mới được học chữ.

Bá Y cười nhạt: “Vậy thì ai là người đưa ngươi lên ngôi Pharaoh?”

Laheris nghiến răng, đôi mắt vàng sậm căng ra đầy phẫn nộ, từng chữ như rít qua kẽ răng: “Nếu có thể lựa chọn, ta tuyệt đối không muốn ngồi trên cái ngai chết tiệt này!”

Không phải thời điểm triều hội, nên trước cửa cung vô cùng vắng vẻ. Bá Y và Laheris đứng giữa lối vào, khiến mấy thị vệ gác cổng cũng liếc nhìn đầy tò mò.

Bá Y khoanh tay, cười nhạt:

“Ngươi nên cảm tạ thần linh vì không ban cho phàm nhân quá nhiều sự lựa chọn, nên ngươi mới có cơ hội đứng đây cằn nhằn với ta, chứ không phải đang nằm phơi bụng trên thớt chờ xẻ thịt.”

Dứt lời, hắn giơ tay lên vốn định vỗ vai đối phương an ủi, nhưng tay còn chưa chạm đến đã rút về, lắc đầu đầy châm biếm: “Miếng bánh treo ngay cổ mà cũng không ăn được, vậy là do năng lực của ngươi có vấn đề. Nếu đầu óc dùng không nổi nữa, thì trả lại cho thần linh đi, nếu họ chịu nhận lại.”

Laheris vốn tưởng những lời Bá Y nói hôm trước đã đủ để khiến y ê chề nhục nhã, nào ngờ hôm nay hắn lại có thể vượt ngưỡng cũ.

Máu nóng lập tức dồn lên não, gần như muốn nổ tung đầu, nhưng kỳ lạ là giữa cơn thịnh nộ dữ dội ấy, y vẫn bắt được động tác nhỏ của đối phương: Bàn tay đưa ra lại thu về, rõ ràng tràn ngập chán ghét.

Mới ngắn ngủi bấy nhiêu ngày... ta lại đã có khả năng chịu đựng được hắn rồi sao? Laheris âm thầm nghĩ.

Thậm chí còn thấy đối phương nói cũng không sai.

Thật đáng sợ. Y thế mà lại đồng tình với sự mỉa mai của một tên nô ɭệ dành cho mình.

Bá Y xoay người, tiếp tục đi về hướng đã định, sắc mặt không có lấy một tia gợn sóng, mà dù có thì trong hai bước chân ngắn ngủi ấy cũng đã tiêu biến sạch sẽ.

Nếu người đi cạnh hắn lúc này là Hạ Hành, chắc chắn sẽ nhận ra, Bá Y từ trong thâm tâm luôn ghét cay ghét đắng những kẻ sinh ra đã ở La Mã, vậy mà vẫn không ngừng kêu trời trách đất.

Dĩ nhiên, hắn chưa từng biểu hiện điều đó ra ngoài. Trước mặt tất cả, hắn luôn giữ thái độ "khách đến là khách", công bằng, ôn hòa, đó là nghiệp quy tắc, là chuyên nghiệp.

Một lúc sau, phía sau vang lên hai tiếng bước chân.

Amante lặng lẽ quan sát sắc mặt chủ nhân nhà mình, do dự mãi không biết có nên lên tiếng hay không.

Hắn lén lút đến mức Bá Y cũng khó mà không phát hiện: “Muốn nói gì?”

Amante lén liếc phía sau, rồi nhanh như chớp giơ một ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói: “Ay đại nhân, giờ thì ta thật sự hiểu vì sao Vương hậu lại xem trọng ngài đến thế.”

Dám chỉ vào mặt Pharaoh mà chửi, Ay đại nhân đúng là người đầu tiên trong thiên hạ!

Bá Y khẽ cong khóe môi: “Đó chính là lợi ích khi ngươi đứng về phía Meritaten Vương hậu.”

Ánh mắt Amante sáng rực rỡ, đầy mơ mộng: “Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Phía sau, Laheris lặng lẽ theo sau hai người, ánh mắt ánh lên tia suy tư. Todd chạy theo bên cạnh, hạ thấp giọng nói:

“Bệ hạ…”

Hắn vốn định nói “Tên nô ɭệ đáng chết đó nên bị đày sang chỗ người Madhacha”, nhưng nhớ tới lời nhắc nhở hôm trước, lại nhịn xuống, đổi cách nói: “Người của Vương hậu quả là quá phách lối, hoàn toàn không đặt bệ hạ vào mắt.”

Laheris thản nhiên liếc hắn một cái, rồi thu lại ánh nhìn. Trong lòng y âm thầm nghĩ, đều là nô ɭệ, vì sao lại khác nhau một trời một vực như vậy?

Hai nhóm người một trước một sau đi tiếp. Trước khi ra khỏi cung, Laheris đã tháo mũ miện. Vì sắp lên lớp, nên y ăn mặc cũng đơn giản, ngoại trừ chất liệu vải hơi cao cấp một chút, còn lại không khác gì những thiếu niên bình thường.

Lính gác cổng nhìn họ một hồi, rồi nghi ngờ hỏi đồng sự bên cạnh: “Pharaoh ra khỏi cung rồi, có cần cử người bám theo không?”

Người kia suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đáp: “Không cần đâu. Meritaten Vương hậu hẳn không thích chúng ta nhiều chuyện.”

Từ trước đến nay, Vương hậu chưa từng cấm Pharaoh rời cung. Ai nấy đều âm thầm đoán, có lẽ Vương hậu còn đang ngóng ngày y gặp chuyện chẳng lành ngoài cung cũng nên.

Tất nhiên, bề ngoài bà không hề biểu hiện gì. Những lời này, mọi người chỉ dám âm thầm bàn tán.

“Thôi vậy, dù sao Pharaoh cũng không gọi đội hộ vệ. Mình cứ giả vờ như không thấy gì đi.” Một lính nói.

Do điều kiện vật liệu hạn chế, nhà cửa ở Ai Cập chủ yếu được xây từ gạch bùn trộn rơm rồi đem phơi khô. Tầng cao nhất cũng chỉ đến hai tầng, nhìn từ xa, toàn bộ kiến trúc không có quy hoạch gì rõ ràng.

Thợ thủ công thường đặt dụng cụ và sản phẩm trước cửa nhà để bán, cũng có người gùi gánh đi nhanh ra chợ.

Bá Y xuyên đến giờ vẫn quanh quẩn trong cung, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến đời sống dân thường ở cổ Ai Cập.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó là: Nghèo.