Amante kích động đến mức nói năng lắp bắp: “Vậy… vậy ta phải làm gì để chứng minh bản thân?”
Bá Y mỉm cười, giọng ôn hòa: “Đừng vội. Đây sẽ là một quá trình tương đối dài. Ngươi cũng biết đấy, lòng tin của kẻ quyền quý chưa bao giờ dễ lấy.”
Amante đương nhiên hiểu. Hắn tận mắt chứng kiến một cung nữ trong cung Bastet chỉ vì lỡ lời mà bị đánh chết bằng gậy.
“Xin đại nhân chỉ điểm.” Amante vừa thấp thỏm vừa hưng phấn: “Ta đang có thừa sức lực đây, chỉ mong có cơ hội chứng minh mình!”
Bá Y khẽ bật cười, đúng là hiệu quả hắn cần.
“Trước tiên,” hắn nói: “chuyện hôm nay ta nói với ngươi, tuyệt đối không được để Tanaro biết.”
Amante sững người: “Tại sao ạ?”
Tanaro chẳng phải cũng là người của Vương hậu sao?
Bá Y khẽ thở dài: “Chuyện này… ta chỉ nói với mình ngươi. Là vì ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, ngươi đừng phụ lòng tin của ta.”
“Nhất định không!” Amante gần như muốn đập đầu xuống đất để chứng minh mình trung thành.
Bá Y liếc quanh, hạ thấp giọng:
“Vương hậu nghi ngờ Tanaro đã ngầm đầu quân cho thần điện. Ngươi mà thân thiết với hắn, chẳng phải sẽ bị coi là cùng một giuộc?”
Trong cung, ai có chút thâm niên đều biết rõ, mối quan hệ giữa thần điện và Vương hậu Meritaten chính là một trận chiến một sống một còn.
Amante vô thức định phản bác: Làm gì có chuyện đó!
Vương hậu hiện tại thế lớn như trời, kẻ nào nghĩ không thông mới đi theo thần điện.
Nhưng đúng lúc đó, trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh mấy hôm nay Tanaro hay thì thầm trò chuyện cùng Bart và Baal, ba người thường xuyên đi chung. Hồi sáng rời cung, hắn còn thấy Bart len lén đưa cho Tanaro một cái bánh mì.
Bánh mì tuy chẳng quý báu gì, nhưng cũng đủ để nhìn ra quan hệ không tầm thường.
“Thì ra là vậy!” Amante bừng tỉnh đại ngộ.
Bảo sao Bart và Baal thân thiết với Tanaro như vậy, trong khi với hắn thì trừ ngày đầu ra mặt còn có chút thiện ý, sau đó dần dần thờ ơ.
Nếu Tanaro thực sự là người của thần điện thì tất cả đều hợp lý.
“Ta hiểu rồi.” Amante siết chặt nắm tay, mắt lấp lánh ánh trung thành: “Sự trung thành của ta vĩnh viễn thuộc về cung Bastet! Nhưng Tanaro sao hắn lại đầu hàng thần điện…”
Vẻ mặt hắn vẫn đầy khó hiểu.
Bá Y chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý:
“Hắn ở bên Vương hậu, vĩnh viễn chỉ là một tiểu thị tòng. Nhưng nếu giúp thần điện lật đổ Vương hậu thì hắn sẽ một bước lên mây. Hắn kiêu ngạo, tham vọng, ngông cuồng.”
Amante dài giọng thở ra một hơi: “Phải rồi, quyền thế dễ làm người ta mờ mắt. Loại người như ta, chỉ mong sống sót, có chút lương thực gửi về nhà là đủ mãn nguyện rồi.”
Tuy chỉ ở trong cung hai năm, nhưng hắn nói chuyện rộng rãi, quen không ít cung nữ và thị tòng, càng hiểu rõ quyền lực của Vương hậu Meritaten trong cung này rộng lớn đến mức nào.
“Vậy tiếp theo ta phải làm gì?” Amante hỏi: “Ta cần theo dõi hắn sao?”
“Không.” Bá Y lắc đầu, khẽ cười: “Tuyệt đối đừng kinh động hắn. Đối với hắn, Vương hậu đã có sắp đặt riêng.”
“Vậy ta phải làm gì?” Amante sốt ruột, hào hứng hỏi.
Bá Y ngoái đầu nhìn lại cung điện sau lưng như một con mãnh thú đang yên ngủ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Phát huy sở trường của ngươi. Vào ngày tiểu triều hội, lúc ta dạy học cho Pharaoh, ta cho ngươi nghỉ. Ngươi ra ngoài, tìm đám gia nhân của các đại thần rồi trò chuyện.”
Ngày tiểu triều hội, các đại tế tư đều phải có mặt. Cũng vì vậy mà thần điện cố ý sắp xếp giờ giảng dạy của Bá Y vào đúng ngày đó vì trong đám tiên tri, chỉ có mình hắn là rảnh hôm ấy.
Bá Y từng tính kỹ: nếu đối chiếu với lịch hiện đại, thì “tiểu triều hội” này diễn ra vào cùng một ngày mỗi tuần.
Dựa theo cách tính lịch theo tinh tượng Ai Cập, ngày đó tương ứng với “Ngày của thần Mặt Trời Horus” cũng chính là thứ Hai theo lịch hiện đại.
“Trò chuyện?” Amante chớp mắt mơ hồ: “Nói... nói gì cơ?”
Bá Y nhìn hắn, cười nhàn nhã:
“Nói gì cũng được. Quan trọng là nhớ lại tất cả những gì bọn họ nói rồi kể lại cho ta nghe.”
Trong chiến tranh hiện đại, có ba yếu tố quyết định thắng lợi: Tổ chức, Năng lượng, và Thông tin.
Chỉ cần nắm được dòng chảy của thông tin, là có thể điều phối dòng chảy của vật chất và năng lượng tinh thần, từ đó phát huy tối đa hiệu quả của cả hai yếu tố.
Đây chính là nước cờ đầu tiên của Bá Y, ba quân tiến một.
“Làm cho tốt vào, đừng phụ sự tín nhiệm của Vương hậu.” Hắn nói.
Dù chẳng hiểu rõ nguyên lý gì, nhưng trong lòng Amante lại như được trao cho một sứ mệnh thần thánh. Hắn đặt tay trái lên ngực, trịnh trọng thề: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”
*
Hai người vừa mới rời cung, chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động.
Bá Y ngoái đầu lại, vừa vặn thấy Laheris cùng một tiểu thị tòng bước nhanh về phía họ.
Gọi là “bước nhanh” cũng chỉ là cảm giác do khí thế bừng bừng của Laheris, chứ đôi chân nhỏ kia căn bản không đỡ nổi từ “sải bước”. Bá Y thầm nghĩ rồi bật cười khẽ một tiếng.
“Ngươi cười gì?” Laheris nhíu mày, nhạy cảm vô cùng, theo bản năng kéo nhẹ vạt áo.
Bá Y lập tức giấu đi nụ cười, vẻ mặt thản nhiên như không: “Thần đâu có cười. Có lẽ Bệ hạ nhìn nhầm rồi.”
Laheris nhìn chằm chằm vào hắn, càng lúc càng chắc chắn: Tên này trong đầu chắc chắn chẳng nghĩ gì tử tế.
“Bệ hạ sao lại ra ngoài?” Bá Y liếc mắt nhìn về phía điện sau lưng y, mỉm cười: “Bài học ta giao cho người, làm xong hết rồi sao?”
Vừa nhắc đến chuyện đó, lửa giận trong lòng Laheris lại bùng lên: “Ngươi lừa ta! Rõ ràng chữ đó là ‘thần miếu’!”
Bá Y khoanh tay, hơi cúi xuống, giọng nhàn nhã: “Ồ? Lần này Bệ hạ lại tin vào ai?”
Laheris chỉ sang thị tòng đứng cạnh: “Todd.”
Bá Y theo hướng tay nhìn sang, nhíu mày hỏi: “Ngươi là người do thần điện sắp xếp cho Bệ hạ?”
Theo lý mà nói, một thị tòng như vậy không thể nào được học chữ trừ khi hắn ta vốn thuộc về một phe phái quyền lực nào đó.