“Ơ kìa, hôm nay ngươi khiêm tốn vậy à?” Lính canh vừa nói vừa vươn tay khoác vai Amante, nhưng hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh khỏi.
“Không nói nhảm với ngươi nữa,” Amante lườm: “Ta còn có chuyện nghiêm túc phải làm.”
Lính canh cười ha ha, biết chuyện chính quan trọng, cũng không chọc ghẹo nữa, để họ rời đi.
Ra khỏi cổng gác, hai người tiếp tục đi bộ ra ngoài.
“Ay đại nhân muốn tới đâu ạ?” Amante hỏi, giọng đầy cẩn trọng.
“Ta trông đáng sợ vậy sao?” Bá Y bật cười, giọng rất nhẹ.
“Đương… đương nhiên không ạ!” Amante bị hỏi đến mặt mày tái mét, vội vàng lắc đầu xua tay: “Ay đại nhân là người đẹp nhất mà nô tài từng thấy!”
Trong cung này tuy có không ít quý nhân, nhưng đẹp đến mức khiến người ta rớt cả hồn như vị trước mặt đây, thì đúng là chưa từng có ai sánh được!
Cụ thể là đẹp ở chỗ nào thì Amante cũng nói không rõ. Hắn chưa từng học hành, chẳng biết cách miêu tả, chỉ cảm thấy người này đẹp hơn hẳn bất kỳ ai hắn từng gặp.
Thỉnh thoảng lén nhìn, bị đối phương phát hiện, tim sẽ thình thịch đập loạn lên không kiểm soát.
Người đẹp như vậy, bảo sao Vương hậu Meritaten lại coi trọng.
Bá Y: “Vậy sao mỗi lần ngươi nói chuyện với ta đều lấm la lấm lét thế?”
Amante len lén liếc hắn một cái, rồi lập tức cụp mắt quay đi. Bình thường hắn đâu dám như vậy, nhưng nhớ lại thái độ hờ hững của Ay đại nhân mấy hôm nay, lại nghĩ đến lời Tháp Na La nói, cuối cùng hắn nghiến răng, gom hết can đảm:
“Đại… đại nhân, người có thể đừng cho điều ta đi được không?”
Bá Y nhướn mày: “Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ điều ngươi đi?”
Nói ra được câu đầu tiên rồi, những lời sau dường như cũng dễ hơn. Amante lấy hết dũng khí nói tiếp: “Ta biết… ta biết ngài cảm thấy ta ngu dốt. Nhưng ta có thể học! Ta học nhanh lắm! Đại nhân đừng đuổi ta đi, nếu ta bị điều đi thì thật sự chẳng còn gì nữa…”
Bá Y thân hình cao gầy, tuy chỉ lớn hơn Amante hai tuổi, nhưng cao hơn gần cả cái đầu.
Amante cũng không rõ là vì khoảng cách chiều cao khiến hắn cảm thấy áp lực, hay vì khí thế đặc biệt mà Ay đại nhân mang theo người, mà mỗi lần nói chuyện đều như đi trên băng mỏng, run sợ từ trong xương.
Bá Y nghiêng đầu hỏi lại: “Ta hỏi một đằng, sao ngươi lại trả lời một nẻo?”
Amante xụ mặt, nhỏ giọng nói: “Từ lúc đại nhân đến Maineu, chưa từng hỏi tên ta. Tanaro nói đó là vì đại nhân không vừa ý, muốn đổi ta đi…”
Bá Y nheo mắt, quả nhiên Meritaten lại muốn cài thêm người vào.
Hắn hạ giọng: “Thật ra ta cũng không muốn ngươi bị điều đi.”
Amante mặt cắt không còn giọt máu, hắn không ngu, nghe câu đó liền hiểu ngay: "không muốn" là một chuyện, "phải làm" lại là chuyện khác.
Ánh mắt Bá Y quét một lượt trên gương mặt hắn. Nhìn tiểu thị tòng càng lúc càng tái nhợt, không biết đã tự tưởng tượng đến tình huống bi thảm nào rồi, hắn mới chậm rãi nói tiếp: “Nhưng ngươi cũng biết rõ, trong cung này là Vương hậu Meritaten nói là phải nghe.”
Amante trắng bệch, giọng run run: “Nhưng chẳng phải ngài là người của Vương hậu sao?”
Lúc nghe nói Maineu sắp có người thân cận của Meritaten chuyển đến, hắn còn âm thầm vui mừng, nghĩ mình may mắn. Ai mà ngờ được mộng đẹp chưa tròn đã bị tát tỉnh.
Bá Y làm bộ lúng túng: “Ta đúng là người của Vương hậu. Nhưng Tanaro cũng là người Vương hậu cài vào. Họ muốn đổi ngươi, đưa người khác vào thay.”
Amante suýt khóc, bị đuổi khỏi cung Maineu, tức là bị Meritaten vứt bỏ. Trong mắt người khác, đó là bằng chứng rõ ràng cho việc hắn phạm lỗi. Dù hắn có làm gì hay không thì thanh danh cũng coi như hủy.
Trong hoàng cung, kẻ muốn lấy lòng Vương hậu nhiều vô kể. Nếu hắn bị đá khỏi đây, thể nào cũng có người chờ hả hê chèn ép. Ngay cả tên lính gác vừa cười cười với hắn khi nãy, đến lúc ấy cũng chỉ biết "lực bất tòng tâm".
Bá Y hỏi: “Nghe nói ngươi phải tốn rất nhiều mới vào được Maineu?”
Do mất ngủ, mấy hôm trước hắn đã nghe lỏm được đoạn Tanaro kể với Bart, người thật thì chắc chắn chính là tiểu tử trước mặt này.
Quả nhiên, Amante mắt hoe đỏ, giọng uất ức: “Ta bỏ hết gia sản, giờ đến một đồng cắc cũng không còn…”
Bá Y nhìn hắn, vẻ mặt đầy thông cảm, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia sáng hứng thú. Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
“Thật ra, ta có một cách giúp ngươi không bị điều đi. Nhưng cần ngươi phối hợp.”
Amante sửng sốt, lập tức sốt ruột hỏi:
“Cách gì? Cách gì cũng được! Chỉ cần đừng đuổi ta đi!”
Bá Y nói: “Nếu ngươi trở thành người của ta, thì Vương hậu sẽ không cử thêm thị tòng mới tới nữa.”
Hắn thừa nhận, câu này hơi chơi chữ.
Thực chất, những người Vương hậu phái đến bên cạnh hắn đều mang nhiệm vụ giám sát, chứ chẳng phải phục vụ. Như Tanaro vậy, không cần hắn sai bảo cũng tự động ghi nhớ từng cử chỉ, từng lời nói.
Đối với kẻ nắm quyền như Meritaten, thứ đáng sợ nhất là phản bội.
Dù bà có đang đứng trên đỉnh cao quyền lực chăng nữa.
Chính vì vậy, Bá Y chưa từng có ý định lôi kéo Tanaro. Hắn không muốn mới vừa bắt đầu vạch cờ dựng trại đã bị một kẻ tham lam ti tiện làm rối cả cục diện.
Amante sững người hồi lâu mới lắp bắp không dám tin: “Ý ngài là… ta có thể trở thành thị tòng thân cận của ngài ư?”
“Đúng vậy.” Bá Y khẽ gật đầu: “Nhưng không dễ dàng gì. Ngươi cần chứng minh với Vương hậu rằng mình có lòng trung thành và năng lực.”
Amante không ngờ lại có bước ngoặt như vậy. Đối tượng là Vương hậu Meritaten kia mà! Hắn đã vào cung được hai năm, đến cả người trong cung Bastet cũng chưa từng nói được một câu.
Đám người đó, ánh mắt luôn như nhìn xuống kẻ khác từ trên trời.
“Ta… ta thật sự được sao?” Amante nghi ngờ mình đang nằm mơ, thậm chí còn muốn tự tát xem có đau không.
“Dĩ nhiên.” Bá Y mỉm cười ôn hòa: “Ngươi rất may mắn đấy, ta cũng mất đến hai năm mới có thể khiến Vương hậu để mắt đến mình.”