Nho gia cũng có câu: “Dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi.”
(Dân có thể khiến họ làm theo, nhưng không thể để họ hiểu rõ.)
Pháp gia Thương Ưởng từng nói: “Dân mạnh thì nước yếu, dân yếu thì nước mạnh. Nước có đạo trị quốc thì phải khiến dân yếu.”
Kẻ trị vì luôn dựa vào bóc lột, áp chế tầng lớp lao động đông đảo để duy trì lối sống xa hoa trụy lạc và địa vị thống trị của mình.
Dân chúng chìm trong u mê vô tri, chỉ cần cúi đầu làm trâu làm ngựa, ấy chính là điều mà tất cả kẻ cầm quyền đều mơ ước.
Vậy nên từ xưa đến nay, từ xã hội nô ɭệ cho tới phong kiến, giáo dục luôn là tài nguyên khan hiếm, bị nắm giữ bởi tầng lớp trên.
Ai Cập bây giờ cũng thế, họ nói rằng việc được giáo dục là “được thần lựa chọn”. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải cũng là một hình thái khác của thuật ngu dân đó sao?
“Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy.” Bá Y không tiếc lời khen ngợi: “Thoát khỏi tầng lớp xác ướp rồi.”
Laheris sững lại. Dù y chẳng biết "xác ướp" là gì, nhưng theo cảm giác thì chắc chẳng phải từ tốt đẹp gì. Thế nhưng, kể từ khi quen tên nô ɭệ này đến giờ, đây là lần đầu tiên y nghe thấy hắn khen mình.
Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút vui.
Laheris lập tức quát thầm trong đầu, ngăn cản cái ý nghĩ đáng sợ đó lại, đường đường là một Pharaoh, sao có thể đi mừng rỡ vì một tên nô ɭệ khen mình chứ!
Dù vậy, khoé môi vẫn vô thức cong nhẹ thành một nụ cười nhỏ.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa hoa lệ, phủ lên gương mặt thiếu niên còn chưa trưởng thành ấy, khiến đôi mắt vàng sẫm như được dát thêm tầng sáng động lòng người. Bá Y nhìn mà thầm nghĩ, thật giống mèo con, chỉ cần khen một câu là vểnh đuôi.
“Bài học hôm nay…” Hắn lật mấy trang sách giáo trình: “Ngươi chép lại mấy chữ ở đây một lượt.”
Laheris bặm môi, không cam lòng nói:
“Tay tế tư đã dạy ta nhận mặt chữ rồi.”
Y không muốn học từ một tên nô ɭệ những thứ vô bổ này, thật lãng phí thời gian.
Bá Y nhìn y bằng ánh mắt như cười như không, tiện tay chỉ vào một chữ trong sách: “Vậy ngươi nói xem, đây là chữ gì?”
Laheris cau mày, tuy không hiểu ý đồ của hắn nhưng vẫn trả lời: “Thần miếu.”
“Không đúng.” Bá Y nói: “Là ‘thần linh’.”
Laheris sững người, sắc mặt khó coi:
“Không thể nào, Tay dạy ta đây là ‘thần miếu’.”
Bá Y khẽ bật cười: “Vậy ngươi lấy gì để chắc rằng Tay dạy đúng, còn ta thì sai?”
Laheris không trả lời được, chỉ thấy lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Bá Y đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng thản nhiên: “Ngươi chẳng qua đã có thành kiến từ trước, rằng ta là một tên nô ɭệ dốt nát không biết chữ, nên mặc định ta nói sai. Thiển cận, thô lậu.”
Hắn đóng sách lại, đứng dậy, giọng nói vẫn mang vẻ tao nhã không nhanh không chậm: “Bài học ta đã sắp xếp, làm hay không tùy ngươi.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi như chưa hề có gì xảy ra, ung dung “cúp tiết”, để lại Laheris đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt đặc biệt khó coi.
“Bệ hạ…” Người vẫn lặng lẽ đứng bên, thị tòng Todd bước lên một bước, cúi người thấp giọng: “Gã nô ɭệ này đúng là quá mức ngông cuồng. Bụng rỗng tuếch mà dám ngông cuồng lộng ngôn. Chi bằng tìm cớ đưa hắn đến chỗ người Madhacha đi.”
Nơi đó mới là nơi nô ɭệ nên ở.
Sát khí trên mặt Laheris dần tan, chỉ liếc qua Todd một cái với ánh mắt khó dò:
“Đừng quên thân phận của mình.”
Todd chấn động, lập tức quỳ sụp xuống:
“Là nô tài lắm lời, xin bệ hạ giáng tội.”
Ánh mắt vàng sậm của Laheris trầm xuống, dõi nhìn theo bóng Bá Y vừa rời đi. Một lúc sau, y hạ giọng ra lệnh: “Phái người điều tra quá khứ của tên Ay này.”
Thị tòng bên cạnh lập tức nhận lệnh. Nhưng do dự một chút, hắn hỏi: “Vậy còn chuyện hôm nay nô tài phải báo cáo với đại tư tế thế nào?”
Laheris cụp mắt, giọng lạnh nhạt: “Ngươi không bằng đi mượn não của xác ướp mà dùng.”
Todd ngẩn người một lúc mới cẩn thận hỏi lại: “Bệ hạ… ‘xác ướp’ là ai ạ?”
Laheris cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt âm trầm khó dò.
Todd hoảng hồn, cúi đầu sát đất: “Nô tài biết sai rồi.”
Laheris trầm mặc hồi lâu. Ngay khi Todd còn tưởng mình sắp bị trách phạt thì y đột ngột nhặt quyển sách Ay để lại, hỏi: “Đây là chữ gì?”
Todd nhìn kỹ, dè dặt trả lời: “Thần miếu.”
Laheris: “…”
Quả nhiên cái tên nô ɭệ đáng chết kia là cố ý chọc tức y!
*
“Ay đại nhân, chúng ta đang đi đâu vậy?” Thị tòng nhìn thấy chủ nhân vừa bước vào cung liền quay người ra ngoài, mặt mày đầy bối rối.
Bá Y mỉm cười: “Ra ngoài cung đi dạo một chút, giải sầu.”
Thị tòng sửng sốt: “Ra… ra ngoài cung sao? Bây giờ á?”
Giờ này không phải là thời gian dạy học cho Pharaoh sao? Lúc này mà rời cung, có thực sự ổn không?!
“Lâu rồi ta không ra ngoài, dẫn đường đi.” Bá Y nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng thì tuyệt không cho phép từ chối.
Thị tòng nhìn về phía điện Chư Thần đầy do dự, cuối cùng vẫn khom người nhận lệnh: “Vâng… mời đại nhân đi theo nô tài.”
Chiếc kiệu mà thần điện phái tới đỗ ở thiên điện, kiệu phu lúc này đang nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng Bá Y không kêu ai tới khiêng, mà chọn đi bộ cùng thị tòng ra ngoài cung.
Có lẽ bởi Ai Cập là đất nước thần quyền, dân chúng thường xem Pharaoh là hóa thân của thần linh, nên hoàng cung cũng không đến nỗi kiểm soát quá nghiêm ngặt.
Bá Y sánh vai đi bên thị tòng, thấy hắn đưa thẻ bài ra, lính canh không buồn kiểm tra, đưa lại luôn.
“Amante, sau này nhớ tới uống với bọn ta nhé!” Một lính canh cười ha hả, hất cằm trêu.
Rõ ràng hai người quen nhau từ trước, quan hệ còn khá thân thiết.
Thị tòng, tức Amante, nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu, như muốn nói gì đó, nhưng vì có Bá Y bên cạnh nên chỉ lẩm bẩm: “Ta không uống rượu, đừng có nói bậy.”
Bá Y không thường lượn lờ trong cung, nên lính canh không biết thân phận thật của hắn, chỉ tưởng là “đồng nghiệp mới” của Amante. Có điều gương mặt này thật quá bắt mắt, khiến lính canh cũng phải nhìn thêm mấy lần.