Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 22

Bá Y cúi người hướng về phía cung Bastet, rửa tay sạch sẽ, dùng khăn trắng trải sẵn, cung kính cất bộ trang sức vào tủ của mình.

Cái cảm giác ấy lại ùa về, Tanaro lại thấy mắt mình bị “chói sáng”, y như lần trước.

Bá Y âm thầm nghĩ: Đây chính là “tài sản thứ hai” của hắn ở Ai Cập cổ đại, vốn liếng khởi nghiệp chính tông.

Hôm sau, Bá Y lại phải đến dạy học cho tiểu Pharaoh.

Trước khi ra cửa, hắn cố ý đeo bộ trang sức do thần điện ban tặng. Đồ trang sức tinh xảo rực rỡ khoác lên người hắn, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến khí chất của hắn trở nên cao quý khó gần, giống như tự nhiên đã sinh ra để được chiều chuộng trong cung cấm.

Việc hắn thản nhiên khoác lên mình bộ trang sức đó, trong mắt Baal và Bart, là ám chỉ mình đã nghiêng về phía thần điện. Còn trong mắt Tanaro, thì lại giống như một màn biểu trung dâng lên Meritaten, chứng tỏ bản thân vẫn hữu dụng.

Sau khi "quy thuận" thần điện, Bá Y phát hiện thêm một lợi ích tuyệt vời thứ hai:

Đó là đi làm không cần đi bộ nữa!

Vừa bước ra cửa đã thấy có kiệu chờ sẵn. Kiểu dáng hơi khác kiệu truyền thống của Trung Nguyên, phía trước còn có bệ đặt chân được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo.

Vẫn là kiểu di chuyển bằng sức người.

Thần điện phái tới cho hắn bốn người khiêng kiệu thân hình lực lưỡng, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng đáng tin cậy.

Bá Y ngồi thử không gian hơi chật, ghế hơi cứng, nhưng so với việc phải đi bộ cả tiếng đồng hồ đến chỗ làm thì đúng là thiên đường.

Không khỏi lại một lần nữa thầm cảm thán, đã nói rồi mà, phúc lợi của doanh nghiệp chuỗi toàn quốc quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Thế là trong cái nhịp điệu lắc lư bồng bềnh đó, Bá Y thong thả tới nơi dạy học điện Chư Thần, nơi tiểu Pharaoh cư trú.

Lúc xuống kiệu, kiệu phu đưa cho hắn một hộp gỗ nhỏ lấy từ trong hành lý mang theo.

Bá Y mở ra xem là mấy quyển sách. Mở thử vài trang thì thấy ghi chép về lịch sử chữ viết Ai Cập, cấu trúc ký tự v.v… Tốt lắm, sách giáo trình chính thống đây mà.

Điện Pharaoh hôm nay đặc biệt yên tĩnh, chỉ có một cung nhân đứng lặng lẽ trong góc.

Ánh mặt trời không bị cản trở tràn vào từ những khung cửa sổ hoa lệ, thổi tung rèm vải lanh mỏng đang treo, khiến nó đong đưa nhè nhẹ.

Laheris mặt lạnh tanh nhìn hắn bước vào, tay trái đặt lên ngực hành lễ theo đúng nghi thức.

“Nô ɭệ không biết quy củ, ngươi phải hành lễ quỳ gối như thần dân.” Laheris đứng trên bậc thềm, giọng lạnh lùng, ánh mắt cao cao tại thượng.

Bá Y khẽ nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ:

“Ta thực sự không hiểu quy củ. Hôm qua thấy Mieville tướng quân hành lễ thế này, nên ta cũng làm theo.”

Laheris nghẹn lời.

Mieville hành lễ như thế là bởi hắn ta hoàn toàn chẳng để Pharaoh như y vào mắt, xem thường vương quyền. Mà y thì không thể nói ra chuyện đó, nói ra là tự bôi xấu mình là “ngồi không cũng bị khinh”.

“Bắt đầu học thôi.” Bá Y tiến lên, đặt sách lên bàn, ung dung ngồi vào chỗ của mình.

Laheris hừ lạnh: “Không phải ngươi nói ta không xứng làm học trò của ngươi sao?”

Bá Y bật cười, không nặng không nhẹ:

“Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là ăn lộc vua, phải vì vua mà lo thôi.”

Hiện tại thần điện muốn mượn lực của Pharaoh để xoay chuyển tình thế, hắn đương nhiên phải làm bộ phối hợp. Dù sao hắn chỉ là một tên nô ɭệ, đối phó cho qua cũng chẳng ai trách được. Thần điện kéo hắn về, cũng đâu phải thật sự để hắn dạy Pharaoh học chữ.

Một lát sau, hắn chậm rãi nói tiếp: “Quê hương của ta có một từ, rất hợp với quan hệ giữa chúng ta bây giờ.”

Laheris cảm thấy bản thân không nên hỏi, nhưng lại không nhịn được. Nhìn làn da khác biệt của đối phương, cuối cùng vẫn buột miệng: “Là gì?”

Khóe môi Bá Y cong lên: “‘Chi viện giáo dục’ ý là đi giúp mấy nơi còn lạc hậu học hành.”

Kẻ lạc hậu — Laheris: “…”

Chắc chắn Meritaten có hẳn một cơ quan đặc biệt chuyên huấn luyện người giỏi, chọc người tức chết!

Bá Y thấy tai tiểu Pharaoh đỏ lên, tưởng rằng y lại sắp nhảy dựng mắng người. Nhưng không, Laheris đột nhiên bình tĩnh lại, hỏi hắn: “Ở quê ngươi, ai cũng được học sao?”

Bá Y ngạc nhiên liếc nhìn, không ngờ y lại bắt được chi tiết đó.

“Coi như thế.” Hắn nói: “Chúng ta có giáo dục phổ cập, ai cũng có quyền được học.”

Laheris lặng lẽ gật đầu, suy tư:

“Người người đều được học, vậy chẳng phải người trị quốc sẽ không còn giá trị sao?”

Ở Ai Cập, chỉ có rất ít người quý tộc, tư tế, quan chức mới có quyền tiếp cận tri thức và giáo dục.

Bá Y khẽ gõ ngón tay xuống bàn hai cái một thói quen nhỏ mỗi khi hắn đang suy nghĩ.

“Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?” Hắn hỏi.

Laheris do dự một chút rồi nói: “Người thông minh nhiều như nước sông, lại có thiên phú hơn người, nếu được học hành đầy đủ thì sẽ có nhận thức, có năng lực phán đoán. Giống như người trong cung điện này, ai nấy đều đi theo Meritaten, chứ không phải là ta, người đang mang danh Pharaoh.”

Chỉ có những dân chúng mù quáng mới tin tưởng vững chắc rằng Laheris là người thừa kế có thể giao tiếp với thần linh, là vị Pharaoh duy nhất của Ai Cập này.

Bá Y lặng lẽ quan sát tiểu Pharaoh vẫn còn non trẻ trước mặt đang chìm vào trầm tư.

Theo như hắn biết, tiểu Pharaoh này tuy đã mười tuổi, nhưng chưa từng được học hành chính quy. Điều đó thể hiện rõ qua mấy chữ "ma hỏa phù" mà y viết trong buổi học trước, loằng ngoằng không ra hình ra dạng.

Một đứa trẻ chưa từng được giáo dục bài bản, lại chưa bao giờ gặp mặt vị Pharaoh đời trước, mà lại có thể nhìn thấu được bản chất của “thuật ngu dân”.

Đúng vậy, thuật ngu dân.

Đây là một trong những kỹ thuật trị quốc được công nhận ngầm trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thời đại trăm nhà tranh minh ở quê hương của Bá Y. Là thuật trị dân của các đế vương.

Đạo gia từng nói: “Người giỏi theo đạo xưa kia không phải khai sáng dân chúng, mà là làm họ ngu muội. Dân khó trị vì quá nhiều trí tuệ.