Xuyên Đến Bên Pharaoh Làm Quyền Thần

Chương 21

Một ngày sau, Bá Y nhận được hồi âm từ phía Meritaten. Bà đồng ý, còn căn dặn hắn cứ làm tốt, sẽ không bạc đãi.

Phía thần điện thì cẩn trọng hơn, phải đến hai ngày sau mới có thư trả lời. Khoảng thời gian đó chắc là dùng để điều tra lai lịch và thân phận của hắn.

Cả hai bên một bên tiền quyền vô hạn, một bên rễ sâu nhà lớn đều không tiếc tay "tạm ứng" thù lao.

Ngay trước mặt Baal và Bart, Bá Y mở chiếc hộp báu mà Meritaten ban cho. Một hộp đầy chật vàng ròng hình hạt đậu, ánh lên lấp lánh, nhét kín từng tấc bên trong.

Bá Y mặt không đổi sắc, chỉ cúi mắt, trong đáy mắt giấu một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên, Meritaten rất mong chờ vào “màn trình diễn mở màn” của hắn.

Hắn thản nhiên nói, giọng như vừa được phong thưởng trọng đại: “Đây là phần thưởng của Vương hậu Meritaten, ban cho ta để dùng ‘chăm sóc’ các cung nhân.”

Baal và Bart đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự ngỡ ngàng.

Vương hậu Meritaten lại coi trọng một tên nô ɭệ đến mức này sao?

Một hộp vàng hạt đậu đối với quý tộc có thể không đáng kể, nhưng đối với thân phận nô ɭệ chớ nói một đời, mười đời cũng không kiếm nổi từng ấy.

“Cái này là cho các ngươi.” Bá Y đưa tay lấy một nắm nhỏ vàng đậu trong hộp, đưa về phía hai người: “Xử lý thế nào tùy các ngươi. Mong rằng từ nay hợp tác vui vẻ.”

Bart chớp mắt nhìn anh trai, không biết có nên nhận hay không. Baal suy nghĩ một chút rồi giơ hai tay nhận lấy, sau đó dùng tay trái đặt lên ngực, khẽ cúi người thi lễ: “Đa tạ Ay đại nhân.”

Bá Y cười híp mắt: “Một nhà cả thôi, khách sáo làm gì.”

Dĩ nhiên Baal không giữ số vàng này cho riêng mình. Vừa bước ra khỏi cửa liền lập tức đích thân đem số vàng đậu ấy giao về cho thần điện.

Vàng của Ai Cập đều là do nô ɭệ khai thác. Để tránh bị biển thủ, quý tộc Ai Cập đều khắc dấu riêng lên từng miếng vàng. Nếu vàng lưu chuyển sang tay quý tộc khác, sẽ được nấu chảy và khắc lại dấu hiệu mới.

Người của thần điện ngay lập tức xác minh, đúng là ấn ký của Vương hậu Meritaten.

“Xem ra Meritaten còn yêu thích tên nô ɭệ này hơn ta tưởng.” Tay trầm ngâm nói: “Vương hậu đúng là không cưỡng lại nổi những khuôn mặt xinh đẹp… Biết đâu thật sự có thể moi được vài tin tức cũng không chừng. Đại tư tế thấy thế nào?”

Việc Meritaten mê sắc không phải điều gì bí mật. Hằng năm bà đều công khai tổ chức tuyển chọn mỹ nam khắp dân gian đưa vào hậu cung.

Thần điện cũng từng thử dùng mỹ nam tiếp cận Meritaten, nhưng bà lại là loại “mới lạ thì mê, chán thì vứt”, chưa kịp moi gì đã mất hứng, đừng nói là tin tình báo.

“Có ích thì càng tốt, không có cũng chẳng sao.” Đại tư tế Nophis xoay xoay hạt vàng bé xíu trong tay, ánh sáng từ miếng vàng phản chiếu lấp lánh trên bộ râu trắng, tạo thành một vệt sáng nhàn nhạt: “Cứ tiếp tục quan sát đã.”

“Với cái tính khoa trương của tên nô ɭệ kia, e là sắp tới sẽ đắc tội với không ít người.” Tay nhún vai bất đắc dĩ: “Vương hậu để hắn làm tiên tri, bệ hạ tức đến mấy lần đến phàn nàn với ta.”

Nophis khẽ thở dài: “Bệ hạ tính cách đơn thuần, đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Đỡ phải mất công tính kế.”

Một lát sau, ông đưa hạt vàng trả lại cho Baal: “Đây vốn là thưởng cho các ngươi, cứ giữ lấy đi.”

Baal không từ chối, nhận lấy rồi giấu vào trong áo, quỳ xuống hành lễ.



Cùng lúc đó, Bart và Baal vừa rời đi, Tanaro liền vào thư phòng.

“Họ đến tìm ngươi làm gì?” Tanaro hỏi thẳng: “Ta thấy họ vừa cầm gì đó ra ngoài rất vội.”

Bá Y cười tươi rói, vẫy tay gọi hắn đến gần. Tanaro nhìn đầy nghi ngờ nhưng vẫn bước tới.

“Xem này, không ngờ thần điện lại coi trọng ta như vậy.” Bá Y nói giọng đầy khoe khoang, mở chiếc hộp Baal và Bart vừa gửi lại chính là lễ vật của thần điện.

Trong hộp là một bộ trang sức tinh xảo: vòng cổ nền vàng, đính hồng ngọc và lam ngọc rực rỡ, vòng tay khắc hình đại bàng sống động, hoa tai được chế từ lông vũ màu và đá quý.

Điều khiến bộ này trở nên giá trị nhất không chỉ là chất liệu, mà còn nằm ở đường nét chế tác tinh mỹ tuyệt vời, vừa nhìn đã biết cực kỳ đáng giá.

“Thần điện đưa đó hả?” Tanaro kinh ngạc.

Bá Y gật đầu, nửa thật nửa đùa: “Xem ra thần điện đúng là ôm mối hận sâu với Vương hậu, đến cả tiểu nhân vật như ta mà cũng ra sức lôi kéo.”

Ngắm nghía chán chê, hắn đóng hộp lại, đẩy về phía trước: “Phiền ngươi chuyển bộ này đến chỗ Vương hậu giúp ta.”

“Ngươi không giữ lại à?” Tanaro tưởng hắn sẽ giữ riêng, dù gì Vương hậu cũng đâu có yêu cầu phải nộp lại những thứ được tặng. Trang sức tinh xảo thế này, ai mà cưỡng nổi?

Nếu là hắn, chắc chắn đã cất riêng từ lâu.

“Ngươi nghĩ ta là hạng người gì?” Bá Y đột nhiên nghiêm nghị, giơ tay đặt lên ngực, vẻ mặt thành kính: “Lòng trung thành của ta với Vương hậu sao có thể đem ra so với chút trang sức nhỏ nhoi này!”

Tanaro cảm thấy đôi mắt mình hình như vừa bị cái gì đó chói đến cay cay. Nếu hắn là người hiện đại, chắc chắn sẽ thốt lên: “Ánh sáng chính nghĩa thật rực rỡ!”

Chờ hắn mang hộp trang sức đi, Bá Y nhếch môi cười rất nhẹ.

Hắn đương nhiên muốn bộ trang sức đó. Nhưng nếu trực tiếp giữ lại, dễ khiến Meritaten sinh nghi. Chi bằng để bà đích thân “thưởng lại”.

Trước khi Tanaro đi, Bá Y gọi lại:

“Bart và Baal là thị tòng thân cận của đại tư tế Nophis, ngươi để mắt tới họ nhiều hơn, xem có thể moi được tin gì từ miệng họ không.”

Tanaro cau mày, không ngờ hai người kia lại có thân phận như thế.

“Vâng, Ay đại nhân.” Hắn hơi khom người hành lễ: “Họ không đề phòng ta, ta sẽ tận dụng cơ hội này.”



Đêm xuống.

Quả nhiên, Tanaro lại mang hộp trang sức trở về.

“Vương hậu nói ngươi làm rất tốt. Bộ trang sức này thưởng cho ngươi.” Nghĩ đến vẻ mặt Meritaten lúc mở hộp, ánh mắt có tán thưởng, có hài lòng. Còn quay sang nữ quan Fufu cười nói: “Không nhìn nhầm đứa nhỏ này, đúng là chịu được cám dỗ.”