Thế nhưng lúc đối diện với Bart và Baal, ngài lại hỏi tên, còn cười suốt.
Bart khựng lại, nghĩ thầm, không lẽ tên nhóc này thấy hắn hơi ngốc nên muốn lừa một vố?
Nhưng nhìn biểu cảm của hắn ta lại có vẻ rất thật.
Sáng nay ngâm mình tắm cũng hơi lâu mà thực sự không nói câu nào à?
“Không nói thì thôi chứ có gì to tát,” Bart nghĩ nghĩ rồi vỗ vai an ủi: “Có thể lúc ngâm nước miệng khô, lười nói, chẳng sao đâu.”
Tiểu thị tòng kia nghe vậy càng buồn, mặt xụ xuống sắp khóc tới nơi: “Không được đâu… Việc này ta bỏ cả gia sản ra mới có được đó! Nếu Ay đại nhân không cần ta, thì coi như ta mất trắng rồi!”
Nghe nói làm việc trong cung Pharaoh vừa nhàn vừa sạch sẽ, bổng lộc lại cao. Hắn mới vào đây nửa tháng, còn chưa lãnh lương, giờ mà bị đuổi, có mà khóc ra máu.
Bart ngẩn ra: “Hả? Ngươi không phải người của Meritaten à?”
Tiểu thị tòng tròn mắt: “Hả? Ta là người của cung Pharaoh mà.”
Nói rồi còn quay đầu nhìn quanh, đây chẳng phải cung Pharaoh thì là gì nữa?
“Vậy thì không sao rồi!” Bart cười hí hửng: “Vậy từ giờ chúng ta là bạn tốt nhé! Ngươi tên gì?”
“Tanaro.” Tiểu thị tòng đáp, vẻ mặt vẫn đầy u sầu, hoàn toàn không hiểu sao tự dưng lại thành bạn bè: “Ai da... cái bát cơm vàng của ta…”
Không moi được thông tin gì hữu ích, Tanaro đành rầu rĩ quay về giường mình.
Hắn vừa đi khỏi, tiểu thị tòng còn lại đã vội vàng chồm tới, sốt ruột hỏi: “Hắn nói gì?!”
Tanaro thở dài như thể trời sập: “Hắn bảo Ay đại nhân chưa từng nhắc đến bọn mình.”
Tiểu thị tòng kia nghe vậy mặt mũi xám ngoét như tro: “Thế là xong rồi… Bao nhiêu tâm sức coi như đổ sông.”
Tanaro lại thở dài lần nữa, dài như tiếng gió sa mạc.
Ngoài cửa, Bala vừa bưng chậu nước bước vào thì thấy ngay Bart đang thì thầm to nhỏ với thị tòng đóng quân trong cung.
Hắn cau mày hỏi: “Các ngươi đang nói gì thế?”
Bart lập tức kéo tay anh trai lại, thần thần bí bí thì thầm: “Ta có tin tức tuyệt mật!”
“Tin gì?” Baal nghe thì nghe, nhưng giọng vẫn chẳng kỳ vọng gì mấy.
Bart hạ giọng kể lại đoạn trò chuyện vừa rồi: “Tên nhóc tên Tanaro kia không phải người bên Meritaten đâu. Ta thấy lời hắn khá đáng tin.”
Baal nghiêm túc lắng nghe, chờ hắn nói xong mới hỏi: “Vậy còn đứa kia? Hắn biết không?”
Bart cứng họng: “Ta chưa hỏi…”
Baal: “……”
Nhìn thấy sắc mặt anh trai có xu hướng chuyển sang ‘vô ngữ cấp độ cao’, Bart vội vàng chữa cháy: “Tanaro còn nói, hôm nay lúc Ay tắm cũng không nói chuyện với bọn họ luôn!”
Baal trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ý ngươi là Ay cố tình lạnh nhạt với họ, để thể hiện thành ý với thần điện?”
Bart ngớ người. Mình không có nghĩ xa như vậy… Nhưng nghe cũng có lý.
Hắn bèn gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, đúng rồi!”
Baal gật đầu: “Ta hiểu rồi. Ta sẽ tiếp tục báo lại với đại tư tế. Ngủ đi, mai ta tranh thủ ra ngoài một chuyến.”
“Ừ!”
—
Một đêm không lời.
Khi mở mắt, trời đã bắt đầu sáng, ánh trắng mờ le lói nơi chân trời.
Bá Y vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng, suýt nữa đứng không vững. May mà thị tòng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
“Ay đại nhân lại bị đau đầu rồi sao?” Thị tòng lo lắng hỏi.
Bá Y nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi tên gì?”
Thị tòng cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Tanaro.”
Bá Y gật đầu khẽ, đẩy tay hắn ra, nói: “Đi theo ta, ta muốn tìm sách, ngươi đến giúp một tay.”
Tanaro vội vàng đáp “vâng”, theo Bá Y vào thư phòng.
Vừa bước vào, cửa được đóng lại. Bá Y ngồi xuống trước bàn sách, ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại.
Tanaro không hiểu gì nhưng vẫn tiến lên.
“Giúp ta chuyển lời cho Vương hậu Meritaten.” Bá Y chậm rãi nói.
Tháp Na La hơi khựng lại, cúi đầu hỏi nhỏ: “Chuyển... lời gì ạ?”
Bá Y mỉm cười, khóe môi cong nhẹ:
“Thần điện đang cố kéo ta về phe họ. Ta dự định nhận lời làm tai mắt cho Vương hậu cài vào trong thần điện.”
Tanaro cau mày, không tin nổi: “Thần điện sẽ tin ngài sao?”
Bá Y khẽ liếc hắn một cái, môi cong lên đầy ẩn ý: “Thử xem là biết thôi.”
*
Phía Vương hậu Meritaten lẫn phía thần điện đều không lập tức có phản hồi.
Nhưng Bá Y cũng chẳng sốt ruột. Với quan hệ căng như dây đàn giữa hai bên, chuyện họ đi thông báo cho nhau là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Về phần liệu hai thế lực kia có từ chối hắn hay không, Bá Y nghiêng về khả năng là không.
Trong mắt họ, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tốt không đáng bận tâm. Meritaten thì độc đoán chuyên quyền, chẳng hề kiêng dè gì thần điện, thậm chí còn cảm thấy chán ngán trước sự dè chừng của đối thủ.
Giờ hắn đã tự tiến cử mình làm “tiên tri”, trong mắt họ, e rằng đã mang dáng vẻ đầy dã tâm và ham lập công, vậy thì việc sốt ruột muốn thể hiện lập trường hiện tại cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Với đề nghị của hắn, e rằng vị nữ vương kia sẽ xem như một vở kịch giải trí sau bữa cơm thú vị mà nhàn nhạt, nhưng có khi lại mong chờ sẽ còn nhiều tình tiết hấp dẫn hơn về sau.
Một con kiến nhỏ mang đến tiêu khiển giữa muôn trùng chính sự.
Còn về phía thần điện...
Bá Y hoàn toàn không nghi ngờ việc trước hắn đã có thế lực trong Meritaten âm thầm quy thuận về phía thần điện. Như hắn đã nói: Sáu mươi tuổi là một cái tuổi gần như không tưởng đối với người Ai Cập.
Không ai dám đảm bảo khi nào Meritaten sẽ "về chầu Thần Ra".
Chính sự bất định ấy khiến những người dưới trướng nàng sống từng ngày trong thấp thỏm. Meritaten có thể thanh thản nhắm mắt rời đi, nhưng những kẻ nương nhờ nàng vẫn đang độ tuổi sung sức. Các đại gia tộc nhất định phải tính đường cho con cháu về sau.
Trong mắt thần điện, một kẻ như hắn chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng việc hắn quy thuận có thể là quân cờ nhỏ dùng để lay động những thế lực khác, một dấu hiệu rõ ràng rằng “đế chế Meritaten” đã bắt đầu lung lay.
Càng nhiều quân cờ như vậy, lực phá giải thế lực Meritaten càng mạnh.